Dani phóng ra khỏi nhà và cánh cửa đóng sầm lại sau lưng. Mặt Dani ướt đẫm nước mắt. Khi đã tới đường rồi, cô bé còn nghe tiếng mẹ gọi với theo: “Dani, hãy dắt em theo với!”.
Dani đang gặp chuyện khủng hoảng tình cảm trầm trọng, và giờ lại thêm thằng em lẵng nhẵng phía sau. “Rõ ràng là ba mẹ không thèm biêt chuyện gì đang xảy ra với tôi, họ chỉ biết ra lệnh tôi dẫn theo thằng em hay dọn sạch phòng mà không hề biết tôi đang đau khố ra sao!”, cô bé vừa đi vừa nghĩ thầm trong bụng.
Dani đi bộ qua nhà Mike, định bụng sẽ chào từ biệt bạn, vì cô bé không muôn sống trên đời này nữa. Dani không chịu đựng nổi việc chẳng ai hiểu và quan tâm đến chuyện cô bé đang trải qua những khó khăn gì.
Cô bé Mike mở cửa và ngay lập tức ôm lấy Dani, một cái ôm thật và ấm áp nhất mà trong đời mà Dani cảm nhận được. Và Dani không hề để ý đến thằng em nãy giờ đã lẻn vào nhà, đang lê la vui chơi với những đứa em của Mike.
Dẫn bạn vào phòng ngồi, Mike không hỏi han gì, không bắt bạn giải thích và chẳng an ủi một lời mà chỉ ôm lấy Dani và để bạn nức nở trên vai mình. Dani nức nở cho đến khi cảm thây đau hết hai bên sườn. Cô bé khóc vì sự cô đơn, vì gia đình, trong gia đình không ai hiểu mình cả. Và khi đã khóc xong, cô bé nhận ra đau khổ của mình cũng vơi đi hết một phần.
Hàng giờ đồng hồ đã trôi qua, Dani giật mình vội gọi điện về nhà và bị mẹ hét lên vì hai chị em đi đâu mâ't. Nhưng thay vì cãi lại lời mẹ. Dani cầm lấy tay em trai và cả hai đi về nhà.
Đi bộ về nhà với bàn tay đứa em trong tay mình. Dani cảm thấy an bình đến mức kì lạ. Vì trong lòng đang an lành và ấm áp, Dani quyết định kể hết mọi chuyện cho đứa em nghe. Từ trước đến nay, hai chị em Dani ít khi nói chuyện với nhau và có nói thì chỉ là những câu cãi vã, bắt bẻ. Nhưng hôm nay trên đường đi bộ về, Dani lại dốc hết lòng mình với đứa em vừa lên lớp Sáu của mình, một người mà trước nay Dani chưa hề nhìn tới để khuyên bảo hay an ủi một điều gì.
Lắng nghe chị bày tỏ hết chuyện. Em trai của Dani không hề hét lên giận dữ hay dài dòng thuyết giảng, không hề nói cảm giác của chị mình là sai. Nó chỉ nói: “Đừng chết mà chị. Chết vậy em buồn lắm”. Thế rồi, tay trong tay đứa em nhỏ, Dani quyết định mình muôn sông tiếp. “Ngày mai tôi mười lăm tuổi rồi!”. Dani nhủ thầm...