Tả ngày hội thả diều trên quê hương em

Em chưa đi nhiều, chưa biết nhiều, chỉ mới biết Huế quê em có một ngày hội thả diều rất vui, rất hấp dẫn.
Thường thả diều là trò chơi ngây thơ đáng yêu của lũ nhóc chúng em. Nhưng ở Huế, người lớn, càng lớn, càng già càng thích chơi diều. Những nghệ nhân đem diều về dự thi cho chúng em biết điều ấy. Ngày hội thả diều tập trung đông người nhất. Bãi thả diều là nơi trang trọng: bãi đất rộng, phẳng trước lầu Ngọ Môn và kì đài. Nơi ngày xưa dành cho vua đi thưởng ngự. Bây giờ là sân chơi, là bãi thả diều trong những chiều gió lên.

Dân các ngả tới vây chật bãi, đứng ngang dọc ngoài đường. Câu lạc bộ thả diều tới. Đám trẻ con chạy theo sau hò hét. Nhất là khi người cầm diều đợi gió, tung lên.

Phút chốc giữa trời xanh là một cảnh thanh bình, một khung trời mơ ước. Một bên là lầu Ngũ Phụng, một bên là kì đài như những bàn tay nâng niu những cánh diều màu sắc rực rỡ chao liệng nô đùa. Diều chim phượng xòe cánh vờn nhau. Diều rồng uốn lượn trên không. Diều đại bàng tha công chúa nhưng đang chạy trốn. Hiện đại nhất là diều máy bay thả người nhảy dù...

Trời xanh, mây trắng, cờ đỏ, lầu vàng và cánh diều muôn vẻ hóa trang làm cho trời Huế đã huy hoàng càng huy hoàng hơn.

Những khách du lịch, đặc biệt khách nước ngoài, chĩa hàng trăm máy quay phim, máy chụp ảnh lên trời, bắt những góc hình hiếm có trên đời.

Hội thả diều không biết có từ bao giờ. Chỉ biết cứ mỗi năm đến ngày hội thi, các nghệ nhân lại đem về dự hội những cánh diều đẹp, mới lạ. Độ rộng, dài của diều ngày càng tăng. Diều rộng năm ba mét, dài cả chục mét ngày một nhiều. Lời ngưỡng vọng, bình phẩm của cổ động viên, người đi xem hội ngày cũng một đầy hơn, tinh tế hơn.

Với trẻ thơ thành Huế chúng em, năm tháng tuổi thơ được đánh dấu bởi mùa xuân và được chắp cánh bởi ngày hội thả diều truyền thống Huế xưa và nay.

BÀI CÙNG NHÓM