Hãy ghi lại câu chuyện: Có một đêm vắng đi trên con đường, em chợt nghe tiếng thì thầm: Bạn ơi!...của con đường

... Ánh đèn dầu le lói như không chịu nổi sức nặng của màn đêm. Trên bầu trời chỉ có một vài ánh sao mập mờ sáng.

“Bạn ơi”! Từ trong khoảng trời đen tối, bỗng có tiếng thì thầm... cây cỏ im lặng, chiếc lá vàng úa cũng ngừng rơi... im lặng, chợt giật mình, thì ra tiếng con đường trò chuyện cùng tôi...

- Nãy bạn - con đường lại lên tiếng, cái giọng nói êm êm nhè nhẹ.

- Gì cơ?

- Bạn có muốn tâm sự cùng tôi không? Tôi biết ngày nào bạn cũng dạo chơi qua đây, chính vì vậy mà tôi nghĩ bạn là người am hiểu tôi nhất.

Tôi lặng im, lòng trào dâng một cảm giác xót xa tiếc nuối.

- Đường ơi! Người ta sắp phá bỏ bạn để mở một con đường mới rộng rãi hơn, đẹp đẽ hơn, cả ngôi nhà của tôi cũng bị dỡ bỏ.

- Tôi hiểu chứ, nhưng biết làm sao được, đành phải theo sắp đặt của số phận mà thôi.

Tiếng nói vang lên tắt quãng như muốn trút hơi thở dài và buồn bã. Giọng nói run run như có tiếng vỡ òa của bao giọt nước mắt.

Và rồi cả hai chúng tôi cùng im lặng.

- Vậy là sẽ mất hết phải không? Con đường lên tiếng như muốn phá tan bầu không khí nặng nề đang bao trùm.

- Ừ có lẽ vậy, bởi vì họ đang muốn mở rộng đường giao thông với biển khơi.

Tôi trả lời một cách nặng nề. Rồi nói tiếp: “Người ta đang khai thác đánh bắt cá để xuất khẩu ra nước ngoài, mở rộng kinh tế đối ngoại”.

- Vậy là để cho đất nước hả? Con đường dồn dập hỏi.

- Đúng thế đây - Tôi vẫn trả lời với vẻ không vui.

- Này bạn; như vậy là chúng ta đang đóng góp cho đất nước rồi đấy chứ. Tôi sẽ không còn nữa nhưng còn con đường mới lớn hơn, còn mọi nguời luôn nhớ đến tôi là tốt rồi. Bạn và gia đình vẫn có thể xây dựng căn nhà khác khi đất nước đang đổi mới từng bước một. Thôi đừng buồn nữa.

Những lời nói tự đáy lòng của con đường làm tôi phấn chấn lên vì biết rằng mình cùng gia đình đang đóng góp phần xây dựng đất nước.

Hai đứa tôi, tuy không nhảy múa; không ôm ấp nhau nhưng vẫn biết rằng chúng tôi là của nhau qua tâm tình trong đêm khuya... và cũng từ đấy, tôi không bao giờ quên hai tiếng thì thầm: “Bạn ơi...”!

BÀI CÙNG NHÓM