Trong số những người từng “cắp sách” đi học ai mà không đọc sách? Từ nhỏ đọc sách giáo khoa, sách truyện rồi lớn lên đọc sách tham khảo, sách nghiên cứu. Sách và người không rời nhau, có khi cho đến suốt đời. Nói “sách là người bạn tốt của con người” quả là rất đúng.
“Bạn” là người gần gũi, người cùng làm việc, cùng vui chơi, cùng chia ngọt sẻ bùi. Sách gần gũi với người cũng như thế. Nó cung cấp kiến thức những khi ta cần. Sách giúp ta mua vui giải trí những khi rảnh rỗi. Sách mở mang hiểu biết những điều sâu xa và thầm kín. Sách dẫn dắt ta vào mọi miền kiến thức của nhân loại. Từ toán học đến thiên văn, từ sinh vật đến máy móc, điện tử. Sách đưa ta về với lịch sử xa xưa và gợi mở những chân trời tương lai. Sách đưa ta vào những cuộc phiêu lưu, thám hiểm xuống đáy đại dương sâu thẳm hay miền Bắc cực lạnh giá. Sách đưa ta tới những miền xa lạ như rừng châu Phi nhiệt đới hay rừng Amadôn nguyên sinh bên châu Mĩ. Sách đưa ta vào thám hiểm vũ trụ, nhìn tới những vì sao xa xăm.
Sách văn học dạy ta nhận ra vẻ đẹp của thế giới và con người, vẻ đẹp tao nhã: “Mai cốt cách, tuyết tinh thần” của hai chị em Thúy Kiều; vẻ đẹp cổ kính: “Nét cười đen nhánh sau tay áo, Trong ánh trưa hè, trước giậu thưa” của bà mẹ trẻ. Sách dạy ta nhận ra bộ dạng giả dối: “Lặng nghe lẩm nhẩm gật đầu” của Sở Khanh, thái độ thiếu văn hóa của Mã Giám Sinh: “Ghế trên ngồi tót sỗ sàng”. Sách dạy ta vẻ đẹp của phong cảnh:
Long lanh đáy nước in trời
Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng.
Sách là người bạn lớn rất cởi mở nhưng không dễ dãi. Đọc vội vàng, cưỡi ngựa xem hoa thì sách chẳng cho ta điều gì. Sách sẽ quay lưng lại với ta và ta cũng chóng chán sách. Rất nhiều người cầm đến sách là hai mắt dip lại. Và khi cơn ngủ kéo dài đến thì quyển sách rơi phủ mặt xuống gối.
Sách yêu những người bạn kiên nhẫn, biết giữ gìn và nâng niu, biết đọc đi đọc lại những chỗ khó hiểu. Có khi sách đòi hỏi phải tra cứu và khi hiểu được rồi thì sẽ có một niềm vui vô hạn.
Sách như con người, nó chờ đợi những người tri kỉ, tri âm. Đó là người đọc biết tìm ra chìa khóa để đi vào thế giới của sách. Đọc thơ không giống đọc truyện, đọc lịch sử không như đọc toán. Không phải sách gì ta cũng đọc vào. Nhà văn Nga Mắcxim Gorki nói ông không thích đọc tiểu thuyết của Víchto Huygô, nhưng lại rất thích tác phẩm của Stăngđan, Bandắc, Phơlôbe. Các em thì thích đọc truyện cổ tích, truyện phiêu lưư, như Robinxon một mình trên hoang đảo, thích Tây du kí của Trung Quốc.
Sách như con người, con người cũng phải biết chọn sách làm bạn. Người ta chọn bạn theo trang lứa thì sách cũng vậy. Học sinh thường chọn sách theo thị hiếu tuổi trẻ của mình. Đốì với các em sách triết học nom như cụ già râu tóc bạc phơ khó tính, khó hiểu. Sách nghiên cứu như những nhà bác học nghiêm nghị. Các em thích những sách phổ cập, vừa sức, thú vị như khoa học vui, truyện lịch sử như Những vì sao đất nước. Những em không biết chọn bạn, tìm đọc những sách vụ án, những sách bạo lực và thiếu lành mạnh, kể những tội ác với một thái độ dửng dưng, kể những chuyện ăn chơi một cách khinh bạc, anh chị, những “yêng hùng” phá quậy, những mốì tình mùi mẫn, rẻ tiền. Như những người bạn xấu, những sách ấy không những làm ta mất thì giờ một cách vô ích, mà còn có thể đầu độc tâm hồn trẻ thơ trong trắng của các bạn. Khi người ta lớn hơn, thị hiếu đôì với sách cũng thay đổi.
Dù như thế nào thì sách cũng là bạn của con người. Nhà văn Nga Sêkhốp kể một câu chuyên như sau: Có một nhà buôn giàu sụ đánh cuộc hai triệu rúp cho ai tự giam mình đọc sách trong 15 năm không đi ra khỏi nhà. Muốn đọc gì ông sẽ cung cấp. Một thanh niên chấp nhận cuộc chơi. Anh bắt đầu đọc sách văn nghệ, rồi đến sách lịch sử, sách khoa học, đọc hết loại nặy đến loại khác. Gần 15 năm nhà buôn kia phá sản, định lẻn vào nhà kia thủ tiêu người chấp nhận đánh cuộc để khỏi mất hai triệu rúp. Khi vào nhà thì người kia đã bỏ đi rồi, để lại mảnh giấy, cho biết anh ta không cần nhận tiền, anh ta đi để tìm một cuộc sống đáng sống. Sách đã làm thay đổi con người.
Hiểu được giá trị của sách, em cũng rất yêu sách. Em sẽ chọn sách phù hợp với mình và làm cho sách trở thành hữu ích.