Hãy kể truyện “Con Rồng cháu Tiên”, trong đó có phần tưởng tượng thêm những lời từ biệt của Âu Cơ và Lạc Long Quân trước khi họ chia tay nhau

Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng.

- Người trong một nước phải thương nhau cùng... Chị ơi! Tại sao người trong một nước thì phải thương yêu nhau hả chị?

- Em không biết sao? Bởi vì người Việt Nam chúng ta đều là anh em một nhà, đều là con cháu của mẹ Âu Cơ và cha Lạc Long Quân. Mọi người thường gọi chúng ta là con Rồng cháu Tiên cho nên phải thương yêu nhau là vậy đó em. Chị sẽ kể cho em nghe truyền thuyết về nòi giống của người Việt Nam ta nhé!

"Ngày xưa, ở đất Lạc Việt có một vị thần thuộc nòi Rồng tên là Lạc Long Quân. Thần ở dưới nước, sức khỏe phi thường, thỉnh thoảng thần lên sống trên cạn. Thần giúp dân diệt trừ yêu quái, dạy dân trồng trọt, chăn nuôi và cách ăn ở.

Bấy giờ ở vùng núi cao phương Bắc có nàng Âu Cơ xinh đẹp tuyệt trần sang thăm đất Lạc, gặp Lạc Long Quân, họ yêu nhau và thành vợ chồng, rồi cùng sống ớ cung điện trên cạn.

Ít lâu sau, Âu Cơ mang thai và sinh ra một cái bọc trăm trứng, nở ra trăm con trai, con nào con nấy đều hồng hào, đẹp đẽ. Đàn con lớn nhanh như thổi, ai cũng khôi ngô mạnh mẽ. Vốn quen ở dưới nước, thấy mình không thế’ sống mãi trên cạn, Lạc Long Quân từ giã vợ con về thủy cung, Âu Cơ sống một mình buồn bã, ngày tháng nuôi con mỏi mòn trông chồng mà không thấy chồng trở lại. Nàng gọi chàng lên than thở. Lạc Long Quân buồn rầu nói:

- Ta vốn ở dưới nước, nàng thì ở chốn non cao, tính tình tập quán vốn chẳng hợp nhau. Nay ta chia đôi con ra, một nửa theo nàng, một nửa theo ta, chia nhau cai quản các phương. Khi cần ta sẽ gặp lại nhau.

Âu Cơ nói:

- Ta sống với nhau đang nồng nàn tình nghĩa, nay phải giã từ chàng, thiếp vô cùng đau xót buồn tủi.

Lạc Long Quân khuyên rằng:

- Đôi ta tuy xa nhau, nhưng tình cảm vẫn không hề phai nhạt, chúng ta đừng quên lời hẹn, giúp đỡ nhau, thương yêu nhau đùm bọc nhau khi khó khăn hoạn nạn là được rồi.

Âu Cơ sụt sùi:

- Thiếp chỉ thương các con cùng một dòng máu nay tự nhiên ruột thịt phải chia lìa, mỗi đứa một phương, biết khi nào mới gặp lại được.

Lạc Long Quân an ủi:

- Ta biết, xa nàng, xa các con là ta phải chịu bao nỗi đắng cay buồn tủi, nhưng mệnh trời đã định, không có cách nào khác được. Mong nàng hãy thông cảm và chia sẻ cùng ta.

Thế là Lạc Long Quân cùng năm mươi con đi về phía biển. Âu Cơ đưa các con lên đất Phong Châu, người con lớn làm vua lấy hiệu là Hùng Vương, đặt tên nước là Văn Lang và từ đó mở ra thời đại các vua Hùng".

Cũng bởi sự tích này mà ông bà ta mỗi khi nhắc đến cội nguồn của dân tộc thì ai cũng tự hào mình là con Rồng cháu Tiên. Bây giờ thì em đã hiểu chưa

Chúng ta đều gọi nhau là đồng bào, nghĩa là cùng một bọc sinh ra, cho nên người trong một nước phải thương yêu nhau là vậy.

- Dạ em hiểu rồi và em cũng đã thuộc câu ca dao này rồi chị ạ!

Nhiễu diều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng.

BÀI CÙNG NHÓM