Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Truyện ngắn: Chị và gánh hàng rau

Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ

Huyền và Trung quen nhau được gần hai, ba tháng gì đó, cũng hai, ba tháng qua, chị đã phải đi bộ bao nhiêu cây số để đến chợ, có những khi bận chở Huyền đi ăn kem, đi uống nước, chị đành gánh hàng không về tới tận nhà. | Chị và gánh hàng rau Huyền và Trung quen nhau được gần hai ba tháng gì đó cũng hai ba tháng qua chị đã phải đi bộ bao nhiêu cây số để đến chợ có những khi bận chở Huyền đi ăn kem đi uống nước chị đành gánh hàng không về tới tận nhà. Đến tối mịt Trung mới về nhà. Chị vẫn hỏi han Trung hẹn hò ra sao không hề có chút tức giận. Đôi khi Huyền giận dỗi chị còn bày cho Trung viết thư xin lỗi thế nào. Trung ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy những cơn mưa mùa mưa kéo qua nơi đây dường như trong tim Trung còn những rung động và cả nỗi đau nguyên vẹn như chưa từng có thời gian phôi phai đi. Hằng ngày Trung vẫn đi trên con đường ấy con đường nhỏ đi vào hẻm vắng rồi cách xa làng bản con đường ấy nối dài là cánh đồng bát ngát xanh những đêm mạ non mới lên lổm chổm nằm trong phòng mà Trung còn nghe rõ mồn một cái mùi mạ thơm ngào ngạt hòa quyện vào gió chảy tuôn vào hai cánh mũi mùi thơm như cốm ngày xưa Trung hay ăn. Nay cốm không còn thơm mùi mạ nữa ngọt lịm hơn bắt mắt hơn nhưng không ngọt ngào hương vị của khi trước. Trung sinh ra và lớn lên tại một làng nhỏ ngoại ô thủ đô Hà Nội. Cái nơi quanh năm ruộng đồng quanh năm tiếng trẻ con còn ngây thơ chưa đượm phải cái công nghệ hiện đại dường như còn giữ được nguyên chân quê của vùng ngoại ô. Rồi cũng nơi đó hằng năm khi bão đến từng người từng nhà lo lắng giữ đê. Rồi khi đê được đầu tư xây lên vững chắc mọi làng nhà ven đê như Trung yên tâm hẳn lên. Cái nơi ngoại ô mất cả gần hai mươi mấy cây số để ra trung tâm thủ đô như còn giữ nguyên được cảnh lúa kín đồng cảnh ngày gặt lúa những cánh diều vút bay trong trời gió. Những ngày bình yên không lo nghĩ cái ăn cái mặt của Trung qua đi khi bố tự nhiên bị đột quỵ trụ cột gia đình nay phải nằm một chỗ do liệt đi đôi chân bố chẳng thể ra đồng chăm lo nữa. Mọi gánh nặng còng lên đôi vai của mẹ và chị lớn. Chị tạm gác lại việc học trên đại học sư phạm về chăm lo cho gia đình đôi tay chị mềm mại nay chai sần đi bởi những việc nông cực nhọc. Nhưng nhất quyết bố mẹ và cả chị không cho Trung .