Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Truyện ngắn Vì không có ai là cô đơn cả
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Truyện ngắn có tên Vì không có ai là cô đơn cả dành cho các bạn tham khảo thư giãn sau những giờ mệt mỏi. Sài Gòn kết thúc một ngày với nhiều bận rộn, khói bụi và ồn ào. Nếu ban ngày ngập tràn tiếng cười nói, tiếng xe cộ khi màn đêm kéo đến, thành phố lại trở nên yên tĩnh, tựa như mang một vẻ đẹp trầm mặc, quyến rũ lạ thường. | Truyện ngắn Vì không có ai là cô đơn cả Bầu trời trên cao đã dần sẫm màu và chuyển sang màu đen. Sài Gòn kết thúc một ngày với nhiều bận rộn khói bụi và ồn ào. Ở thành phố hoa lệ và có số dân đông thuộc hàng bậc nhất Việt Nam này thì ngày và đêm là hai cực đối lập nó thay đổi nhanh đến chóng mặt. Nếu ban ngày ngập tràn tiếng cười nói tiếng xe cộ cả những tiếng cãi vã gay gắt thì khi màn đêm kéo đến thành phố lại trở nên yên tĩnh tựa như mang một vẻ đẹp trầm mặc quyến rũ lạ thường. Con phố sáng rực lên bởi ánh đèn trải dài trước mắt tôi . Giữa màn đêm tĩnh lặng nó mang một vẻ cô độc lặng yên đến đáng sợ. Tôi vẫn tiếp tục bước đi không ngoái đầu nhìn lại mình đã đi được bao xa cũng không thèm nhìn xem mình đi đến đâu nữa. Cứ đi đi giữa muôn vàn ánh sáng tỏa ra từ những cột đèn đường hay từ những ô cửa sổ của những ngôi nhà xung quanh mặc cho ngày càng nhiều người dùng những ánh mắt khác nhau nhìn mình mặc cho đôi giày gót cao làm bàn chân đau như muốn tứa máu. Đi cho đến kiệt sức đến khi chân mỏi đến mức không thể đi tiếp. Vỉa hè lạnh ngắt Ngồi bệt. Bụng đói cồn cào chợt nhớ ra chiều hôm qua và cả ngày hôm nay tôi vẫn chưa có gì bỏ bụng. Nhìn những thứ vô dụng vương vãi tứ tung tôi cười khẩy như một con nhóc có vấn đề ở cái đầu. Bao thuốc lá còn một điếu duy nhất và bật lửa sắp hết gas di động hết tiền cả ví cũng rỗng không. Tiền bạc không còn mà cái đói vẫn cồn cào trong bụng tôi chộp lấy điếu thuốc cuối cùng rít từng hơi thuốc dài cho quên đi cơn đói. Mục đích ở đây không còn cũng chẳng thể về quê tôi như con bé lạc lõng giữa dòng đời xuôi ngược không biết phải về đâu. Cả những nỗi sợ của đứa con gái 19 tuổi một mình xa nhà ở một thành phố quá ư là lạ lẫm với những nỗi đau đớn giày vò cào xé trong tâm hồn trái tim . tất cả như ùa về cùng một lúc như cú rơi đẩy tôi xuống một cái hố đen ngòm không đáy. Cú rơi không đau nhưng chơi vơi. Truyện ngắn Tôi còn nhớ rất rõ mình đã háo hức muốn được đến cái thành phố này như thế nào. Từ hồi còn học lớp 10 tôi đã mơ mình được