Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Mây ngàn
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Những đêm khi con gái đã ngủ, tôi thường ôm chặt vợ tôi trong tay, siết lấy cô ấy thật mạnh để cơ thể cô dán chặt vào tôi, tôi muốn bấu víu vào nó vì cảm thấy mình đang trôi vào cõi trống vắng vô cùng. Hà Ngọc Vân Thị trấn R quanh năm mây phủ. | Mây ngàn Những đêm khi con gái đã ngủ tôi thường ôm chặt vợ tôi trong tay siết lấy cô ấy thật mạnh để cơ thể cô dán chặt vào tôi tôi muốn bấu víu vào nó vì cảm thấy mình đang trôi vào cõi trống vắng vô cùng. Hà Ngọc Vân - Thị trấn R quanh năm mây phủ. Miền cao nguyên này điều đó không có gì là lạ. Người dân ở đây có một phong cách bình dị lạ thường không ai bon chen ganh đua với sự đời họ từ tốn chậm rãi như mây ngàn lơ lững trên những đỉnh núi cao. Ở R rượu nếp là một đặc sản nổi tiếng. Những bông lúa mạch đang ngậm sữa được người dân thu hoạch về đem chưng cất với loại nước suối lấy từ độ cao quanh năm mây phủ ấy tạo thành một loại rượu trắng đục có hương vị mà chỉ cần uống một ngụm nhỏ thôi cũng đủ cho bạn nhớ về R đến cả cuộc đời. Phương là một trong số những người đó. Em biết về R như thế nào tôi không biết chỉ nhớ những lần cùng em lặn lội hàng ngàn cây số đến đây nhìn phong cảnh của R tôi thấy thân quen như chính quê hương mình. Em thích rượu ở R và sự thực em uống rất nhiều. Lần đầu tiên nhìn em uống rượu tôi rất ngỡ ngàng. Trong cách nghĩ của tôi em là một cô giáo thành đạt hàng ngày đến lớp em được học trò thương yêu và đồng nghiệp mến phục giọng nói dễ thương cùng vóc dáng hài hòa tưởng chừng một cuộc sống hạnh phúc luôn mỉm cười với em vậy mà ở R em đã khóc. Những giọt nước mắt không thể rơi ở nơi mà tôi và em đang sống thế giới đó đầy lo toan và cạm bẫy ai khóc người đó sẽ yếu hèn và lạc lõng. Thế giới đó ta phải quên đi cái tôi của mình để hòa nhập với cộng đồng có như vậy ta mới không thấy rằng mình bị bỏ rơi. Con người ở đó ai cũng lao vào công việc công việc như là một phương tiện cứu cánh để ta quên đi chính mình nhưng cái tôi con người nào đâu chịu ngủ yên. Một cuộc sống bị lập trình và ngột ngạt nhiều lần tôi muốn bứt phá nhưng rồi lại thôi. Ở R em đã khóc những giọt nước mắt hồn nhiên rơi. Có đứa trẻ thơ nhìn em thán phục - Trong hơn nước suối Rượu ở R không đắng chát mà đê mê ở đầu lưỡi. Em nhìn lên đỉnh núi bạc đầu nguyên thủy với lòng ngưỡng