Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Hồi Sinh

Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ

Xứ sở lạnh Tôi không thể chịu đựng được cái lạnh muôn thuở ở xứ sở này,mọi nỗ lực làm ấm người đều vô tác dụng,chỉ còn cách mặc tất cả những gì có thể mặc được.Cố gắng rửa mặt một cách nhanh nhất,tôi chạy xuống 4 bậc cầu thang từ căn gác thuê,gật đầu chào ông chủ nhà một tiếng,rồi biến đi trên cái vespa của mình | 999999999999999999 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 . 9 Hôi Sinh 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 999999999999999999 1.Xứ sở lạnh Tôi không thể chịu đựng được cái lạnh muôn thuở ở xứ sở này mọi nỗ lực làm ấm người đều vô tác dụng chỉ còn cách mặc tất cả những gì có thể mặc được.Cố gắng rửa mặt một cách nhanh nhất tôi chạy xuống 4 bậc cầu thang từ căn gác thuê gật đầu chào ông chủ nhà một tiếng rồi biến đi trên cái vespa của mình.Dù sống ở đây được hơn 3 tháng rồi tôi vẫn không hiểu vì sao quán café cheo leo trên đỉnh đồi này bao giờ cũng đông khách.Điều đó làm tôi luôn đau nhức hết mình mẩy mỗi tối đi làm về.Thế nhưng với một người bắt buộc phải sống tự lập như tôi thì một ca làm buổi sáng như thế này là không đủ.Buổi sáng kiếm tiền ở tiệm café buổi chiều vừa học vừa làm tại một spa và thỉnh thoảng nhận make-up cho những shoot ảnh áo cưới chủ yếu là vì sở thích.Cuộc sống không bạn bè người thân hàng ngày chỉ nói vài câu xã giao cần thiết với vài người trong ở chỗ làm.Tôi tự khép kín lòng mình để bản thân trôi đi trong khung cảnh yên bình của Đà Lạt cũng như không muốn bất kỳ ai đi sâu đào bới ký ức đau buồn của mình thêm một chút nào nữa.19 tuổi mọi việc đang diễn ra như mơ rồi một ngày cơn ác mộng ập đến tỉnh giấc thấy bàn tay trắng xung quanh không còn ai mọi hy vọng tan như làn sương.Tôi trốn chạy hiện tại chạy trốn cả tình yêu với nỗi đau lúc nào cũng nằm trong lồng ngực.Sau đám tang ba mẹ sau hơn 2tháng khóc vùi tôi ra đi không nói một lời.Tôi có thể tượng tưởng ra vào cái ngày ấy anh và những đứa bạn của tôi đã bới tung cái Sài Gòn ấy ra như thế nào.những lá mail những sms.tôi cắt đứt mọi liên lạc mọi sự thông cảm đến thương hại.Tôi đến vùng đất ẩm ướt lạnh lẽo này một cách tự nhiên như chưa bao giờ nghĩ tôi lại chọn nó. Những ngày đầu tiên tôi căm thù đến tận xương tủy về cái không khí lạnh lẽo nơi đây.Tôi thường xuyên co ro trong chăn ấm những lúc không đi làm chả mong muốn gì hơn cũng không muốn bất cứ sự sẻ chia nào.Nhưng cũng phải thừa nhận .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.