Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
NẾU CÒN SỐNG, CHỊ Ở ĐÂU?
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
"Tôi là Nguyễn Văn Biên, lái xe, thuộc công ty X. Bộ Lâm nghiệp. Cách đây hai mươi ba năm, vào một đêm trời mưa to cuối tháng chín năm 1967, trên đường từ Châu Yên tới Sơn La, có một cô gái vẫy tay xin đi nhờ xe. Lúc ấy trời đã khuya, rừng núi vắng vẻ. Cô gái trạc hai mươi tuổi, đầu đội nón, tay xách chiếc túi nhỏ, quần áo ướt sũng, nói đi nhỡ đường gặp mưa bị cảm. | NẾU CÒN SỐNG CHỊ Ở ĐÂU Tôi là Nguyễn Văn Biên lái xe thuộc công ty X. Bộ Lâm nghiệp. Cách đây hai mươi ba năm vào một đêm trời mưa to cuối tháng chín năm 1967 trên đường từ Châu Yên tới Sơn La có một cô gái vẫy tay xin đi nhờ xe. Lúc ấy trời đã khuya rừng núi vắng vẻ. Cô gái trạc hai mươi tuổi đầu đội nón tay xách chiếc túi nhỏ quần áo ướt sũng nói đi nhỡ đường gặp mưa bị cảm. Tôi cho cô lên xe. Trên xe chỉ có mình tôi. Đi được một quãng tôi dừng xe định giở trò cưỡng đoạt cô gái. Cô cương quyết chống đỡ. Tôi dọa nếu không chịu sẽ đuổi xuống. Cô gái khóc van xin đừng làm thế vì cô đang ốm có thể chết. Thấy tôi vẫn một mực không thay đổi ý kiến cô vùng ra được và nhảy xuống đường. Tôi ngồi trên xe đoán cô không dám ở lại một mình vì chỗ có người gần nhất cách đấy cũng hơn hai mươi kilômét. Nhưng cô gái vẫn ôm mặt khóc dưới trời mưa tầm tã người run lên vì lạnh. Cuối cùng tôi cho xe chạy tiếp. Đêm ấy tới trạm bình tĩnh trở lại tôi rất ân hận việc làm của mình nhất là việc vì tôi cô có thể chết. Vì vậy tôi quay xe lại tìm nhưng không thấy cô đâu. Sau này nhiều lần tôi đến các nông trường và bản lân cận tìm cô tuy nhiên mọi cố gắng của tôi đều vô ích Nay cô ở đâu nếu còn sống xin báo cho tôi ở số nhà. phố Long Châu Hà Nội để tôi tìm đến cô xin tha thứ cho việc làm tội lỗi kia của tôi. Nguyễn Văn Biên . Bà Bảo Châu đặt tờ giấy xuống bàn ngả lưng vào chiếc ghế da rồi không hiểu sao ngồi thờ thẫn hồi lâu. Đang giờ nghỉ trưa mỗi người một nơi. Trong phòng chỉ còn lại Bích Phương cô thư ký xinh đẹp vừa ăn xong đang ngồi soi gương sau chiếc máy chữ. Bà liếc qua những tờ tiếp của tập giấy được xếp ngay ngắn trước mặt rồi hỏi - Ý kiến mọi người thế nào về tin của ông lái xe này Bích Phương còn bậm môi dướn mắt thêm lần nữa trước gương rồi mới ngẩng đầu đáp - Dạ thưa cô anh em nói đây là trường hợp khác thường nên chờ ý kiến cô xem có nên phát không sau mới trình lên Ban duyệt. Các tin khác không có gì đặc biệt chú Đại đã ký thay cô. Mấy ngày vừa rồi bà Bảo Châu đi công tác xa