Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
PR -----Bình Minh Mưa
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Cuộc đấu tranh giữa con người cá nhân và con người xã hội là một cuộc đấu tranh bất diệt. Có khi cái phi ngã chiến thắng và đẩy ta xuống những bờ tuyệt vọng Hương ngồi trầm tư bên ly trà sắp nguội ngắt. Đã thành một thói quen, tuần nào cô cũng phải tới đây vài lần để nhấm nháp những vị trà là lạ, tự thưởng cho mình đôi giờ thư giãn đầu óc, không nghĩ gì cả, quên hết; cho dù sáng mai cô sắp có một cuộc thương lượng gay go với một tay nhà báo. | PR----Bình Minh Mưa Cuộc đấu tranh giữa con người cá nhân và con người xã hội là một cuộc đấu tranh bất diệt. Có khi cái phi ngã chiến thắng và đẩy ta xuống những bờ tuyệt vọng. Hương ngồi trầm tư bên ly trà sắp nguội ngắt. Đã thành một thói quen tuần nào cô cũng phải tới đây vài lần để nhấm nháp những vị trà là lạ của tự thưởng cho mình đôi giờ thư giãn đầu óc không nghĩ gì cả quên hết cho dù sáng mai cô sắp có một cuộc thương lượng gay go với một tay nhà báo ngông nghênh đi chăng nữa. Nhiều lúc Hương băn khoăn không biết mình có chọn nhầm nghề không. Một cô gái mơ mộng yêu văn chương từng thao thức cả đêm không ngủ khi đọc xong truyện Tuyết của Pau từng làm hàng tập thơ tình mà giờ đọc lại còn thấy tức cười. Có lúc Hương tưởng mình sinh ra để làm một người viết. Hồi sinh viên cô cũng từng gửi bài cho nhiều báo và nhận những khoản tiền nhuận bút đủ để có một cuộc sống thoải mái khi đi học. Ra trường lang thang đi xin việc một vài nơi như bất cứ ai để rồi cuối cùng rơi tõm vào công việc này. Cô có sở trường với nó một thứ năng khiếu của những con người ngôn ngữ song không hiểu sao cô thấy phát ớn. Cô vẫn chưa quen với cảm giác của một người biếng nhác vô công rồi nghề khi ngồi ở một quán cà phê sang trọng đợi gặp một tay trễ hẹn hay những buổi sáng phóng xe điên cuồng đi liên hệ công việc. Ôi công việc Hình như cái thời mà người ta thích gì làm nấy đã qua từ lâu rồi. Còn bây giờ người ta phải làm cả những cái mà người ta không thích bám lấy nó như một thứ phương tiện sinh nhai. Cô không thể là người viết Hương hiểu điều đó và bỏ qua những ước mơ trẻ con phi thực tế để lao vào vòng xoáy mưu sinh. Quán trà không đông lắm. Không gian mờ ảo bởi những ánh đèn lồng và có tiếng cổ tranh réo rắt. Nhưng chẳng có ai ngồi một mình như Hương. Cô chiếm một góc khuất của quán trên tầng ba có thể phóng tầm mắt ra xa xa mà suy tưởng. Cốc trà để trước mặt làm Hương có một cảm giác cổ điển. Có thể đêm nay cô sẽ viết điều này vào nhật ký thứ duy nhất còn chứng tỏ Hương là một người