Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Chiến tranh
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Chiến tranh đã lùi xa 36 năm rồi. Giờ đây người ta nhìn về nó với nhiều chiều kích khác nhau. Những người đã từng sống qua chiến tranh thường nhìn nhận chiến tranh qua thân phận con người, đó là những bi kịch được đẩy đến đỉnh điểm mà khi nhớ đến ta cứ bị ám ảnh, giằng xé khôn nguôi. Tôi có người anh chú bác ruột tên Phan Xuân Hiếu, nhưng tôi thường gọi là anh Tư. | Chiến tranh Chiến tranh đã lùi xa 36 năm rồi. Giờ đây người ta nhìn về nó với nhiều chiều kích khác nhau. Những người đã từng sống qua chiến tranh thường nhìn nhận chiến tranh qua thân phận con người đó là những bi kịch được đẩy đến đỉnh điểm mà khi nhớ đến ta cứ bị ám ảnh giằng xé khôn nguôi. Tôi có người anh chú bác ruột tên Phan Xuân Hiếu nhưng tôi thường gọi là anh Tư. Cha mẹ anh bị bệnh chết lúc anh mới đi lẫm chẫm. Thế là ba anh em của anh phải về ở với ba tôi. Sau này ông hay kể Tao chưa vợ mà có ba đứa con lại nuôi thêm cha mẹ già nên vất vả lắm ngày thì đi đập lúa mướn tối đi đăng cá kiếm sống. Trong ba anh em thằng Hiếu là sáng dạ nhất cho nó đi học thì nó bỏ học theo trâu vậy mà rồi không biết ai dạy mà khi lớn lên nó vẽ đẹp hát hay đàn giỏi lại biết sửa la-dô radio đồng hồ làm thầy giáo dạy chữ. Cái thằng thiệt lạ . Đó là ba tôi chưa kể hết về anh Tư ảnh đẹp trai lắm tướng tá thanh thoát mặt mày sáng trưng như mặt nghệ sĩ trên sân khấu. Anh còn biết cả bùa lỗ ban và trị bệnh. Hồi xưa những người như thế được xóm làng rất kính trọng. Cái lớp học ở làng do anh dạy gái làng mười tám đôi mươi đến học đông hơn con trai. Phần đông họ học không phải vì chữ mà để đăm đắm nhìn thầy giáo. Sòng đờn ca đêm đêm của anh cũng thu hút rất nhiều người. Anh ca hay như Thành Được một nghệ sĩ cải lương nổi danh vào thập niên 1960 . Khi anh cất lời ca bay bổng theo gió nhiều cô gái khóc nức nở họ khóc không vì sự xúc cảm của tuồng tích mà khóc vì tình đơn lẻ của mình. Giữa đầu thập niên 1960 chiến tranh đã nổ ra ở miền Nam lâu lắm rồi thế nhưng thật lạ từ làng tôi nghe tiếng bom rền pháo dội xa xa thôi chứ chiến tranh chưa kéo về nơi đây. Nhịp đời của làng tôi vẫn bình thường ngày người ta đi làm đồng khi đêm đến trai gái làng tụ tập quết bánh phồng trong tiết trời cận tết se lạnh rồi đàn hát thâu đêm. Giữa lúc ấy có gia đình của bác Tám Vịt ông làm nghề nuôi vịt chạy đồng từ Long Xuyên chạy giặc đến xin ở đậu trên đất ba tôi. Ba tôi cho ở cho cây lá lợp nhà thế là tình .