Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
2l's love - phần cuối

Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ

Gần sáu giờ. Trời chưa tối, vẫn hửng hồng màu hoàng hôn đang xuống. Thành phố tràn ngập trong không khí và mùi vị của một đô thị sầm uất, tấp nập. Ở giữa nơi phồn vinh đông đúc này, không ít các khu giải trí đã mọc lên; đặc biệt dành cho những quan chức cấp cao và có dòng dõi quý tộc tập trung nhiều ở đây, rất nhiều nhà hàng, khách sạn cao cấp đã được xây dựng. | KKKKKKKKKKKKKKKKKK 2l s love - . À Ấ. phân cuôi KKKKKKKKKKKKKKKKKK Gần sáu giờ. Trời chưa tối vẫn hửng hồng màu hoàng hôn đang xuống. Thành phố tràn ngập trong không khí và mùi vị của một đô thị sầm uất tấp nập. Ở giữa nơi phồn vinh đông đúc này không ít các khu giải trí đã mọc lên đặc biệt dành cho những quan chức cấp cao và có dòng dõi quý tộc tập trung nhiều ở đây rất nhiều nhà hàng khách sạn cao cấp đã được xây dựng. Một trong số đó nhà hàng Royal là nơi lý tưởng dành cho các buổi gặp mặt quan trọng. Dĩ nhiên phải những người thượng lưu mới có thể vào được nơi này. Họ Dương đã đặt một bàn trong đó nơi du dương tiếng đàn viôlông déo dắt hoà với tiếng dương cầm trầm bổng âm thanh từ những bản nhạc bất hủ của các nhà soạn nhạc thiên tài. Ánh đèn màu vàng sang trọng làm sáng loá lên ánh bạc của dao nĩa và những chân nến đặt trên những khăn trải bàn màu trắng nhã nhặn. Những quý ông trong bộ véc màu đen lịch lãm những quý bà trong những chiếc váy thướt tha dài chấm gót cùng tạo nên cái không khí quý tộc lộng lẫy của nơi này. Đó là thế giới không phải ai cũng có thể bước vào. Chủ tập đoàn họ Dương ông Dương Vương Hoàng cũng vừa mới đến trịnh trọng cùng vợ ông ta bà Trương Vĩnh Doanh và một thư kí lâu năm bước vào trong nhà hàng. Họ toát ra cái vẻ quyền uy khác người đạo mạo và tự tin như thể hiện cái mức độ nổi tiếng đẳng cấp của cơ ngơi trong tay mình. Dương Vương Hoàng đúng tướng của một ông chủ tầm cỡ vô cùng xứng đôi với một người đẹp như Trương Vĩnh Doanh người phụ nữ trong bộ váy màu kem. Họ vào bàn bắt đầu bằng những câu chuyện công việc trao đổi với thư kí. Bà Vĩnh Doanh có vẻ hơi lo lắng nét mặt bồn chồn. - Không biết Dương Lục cảm thấy thế nào. Chúng ta đã lặp lại chuyện này quá nhiều lần suốt hai năm qua rồi. Nếu quá miễn cưỡng thằng bé sẽ không được hạnh phúc. Ông Dương đặt ly rượu vang đỏ xuống bàn đều đều cái tông giọng trầm lạnh ngắt. - Không muốn cũng phải làm. Đó không còn là vấn đề của riêng nó. Và ta đã để cho nó quá nhiều thời gian rồi. Khuôn mặt

TÀI LIỆU LIÊN QUAN