Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Thị Trấn Trong Sương

Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ

Bước chân tôi nhanh hơn cho dù tôi chẳng có gì để vội vàng. Đơn giản là tôi đang đi xuống con dốc. Sương mù vãn còn dày đặc phía trước mặt. Núi gần lắm, như với tay một cái là tới. Tôi đang đi vào một khúc quanh, mà khi nãy nhìn thấy màn sương mù trắng xoá, cứ nghĩ là mình đi vào con đường cụt. Đứng trên đầu dốc khó xác định được đâu là lối rẽ, nhất là một lối rẽ khuất. Buổi chiều hôm qua có mưa, mưa kéo dài suốt đêm nên sáng nay. | vietmessenger.com Đào Thị Thanh Tuyền Thị Trấn Trong Sương Bước chân tôi nhanh hơn cho dù tôi chẳng có gì để vội vàng. Đơn giản là tôi đang đi xuống con dốc. Sương mù vãn còn dày đặc phía trước mặt. Núi gần lắm như với tay một cái là tới. Tôi đang đi vào một khúc quanh mà khi nãy nhìn thấy màn sương mù trắng xoá cứ nghĩ là mình đi vào con đường cụt. Đứng trên đầu dốc khó xác định được đâu là lối rẽ nhất là một lối rẽ khuất. Buổi chiều hôm qua có mưa mưa kéo dài suốt đêm nên sáng nay sương mù đậm quá. Sương thấm vào vai không thấy lạnh mà chỉ có cảm giác mỏi. Tối hôm qua tự dưng tôi không ngủ được. Trong tiếng mưa rỉ rả lẫn tiếng nỉ non của ếch nhái những giấc mơ cứ chập chờn kéo về khi tôi thấy tôi thế này khi tôi thấy tôi thế khác. Hết giấc mơ này chợt tỉnh đủ đẻ định hình đó chỉ là một giấc mơ rồi lại chìm vào giấc ngủ để kéo theo một giấc mơ khác. Có những khuôn mặt thật gần kề rồi bổng tan biến đi thật nhanh tôi chấp chới giữa những giấc mơ không liên tục. Cứ thế cho đến sáng. Bình thường mở mắt ra là thấy núi bốn bề vây phủ có cảm giác như mình đang ngủ trong một chiếc nôi xanh của núi rừng. Thế nhưng sáng nay tỉnh dậy trong cái cảm giác mệt mỏi vì thiếu ngủ nhìn qua cửa sổ tôi chỉ thấy một màu trắng đục. Núi không ngủ trong chiếc màn tuyn mà ngủ trong một chiếc màn may bằng một loại vải dày thô. Tôi tham gia đoàn thanh tra của tỉnh thanh tra công trình xây dựng cơ bản một bệnh viện miền núi. Đoàn tám người chỉ có tôi và Linh là nữ. Hôm lên đây hai đứa cứ nghĩ là buồn lắm thế rồi chẳng có thời gian nào để buồn. Ban ngày cắm đầu vào công việc đo đạc đối chiếu thiết kế kiểm tra khối lượng đã thi công ghi nhận tình trạng hiện tại. Buổi tối nếu không rủ nhau nhậu nhẹt hát karaoke thì cũng kéo nhau đi uống cà phê tán gẫu cho đến khi hết phim trên truyền hình mới về nhà khách. Mệt nhoài sau một ngày làm việc chỉ có đứng khi thì trong nhà khi thì ngoài nắng tôi và Linh chỉ kịp thả cái màn nói vài câu là chìm vào giấc ngủ. Khí hậu miền núi này mát mọi người cứ nói đùa