Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Về nơi gió thổi

Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ

VN Times Lễ cưới của chúng tôi được cử hành ngay trên ngọn đồi đầy gió ấy với sự tham gia của bố mẹ Năm, mẹ Nga, mọi người trong cô nhi viện, bạn bè của chúng tôi, cả lũ nhóc học sinh của em nữa. -Mày sẽ về lại Việt Nam chứ? Đó là câu đầu tiên Dương hỏi khi tôi vừa cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học trên tay. Nụ cười trên môi tôi vụt tắt. Đã hơn một lần tôi nghĩ sẽ về lại Việt Nam nhưng tôi sợ. Thực sự sợ. . | về nơi gió thổi VN Times - Lễ cưới của chúng tôi được cử hành ngay trên ngọn đồi đầy gió ấy với sự tham gia của bố mẹ Năm mẹ Nga mọi người trong cô nhi viện bạn bè của chúng tôi cả lũ nhóc học sinh của em nữa. -Mày sẽ về lại Việt Nam chứ Đó là câu đầu tiên Dương hỏi khi tôi vừa cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học trên tay. Nụ cười trên môi tôi vụt tắt. Đã hơn một lần tôi nghĩ sẽ về lại Việt Nam nhưng tôi sợ. Thực sự sợ. Tôi sợ mình lại phải đối mặt với nỗi đau ngày ấy. Nỗi đau đã bám riết lấy tôi trong những năm tháng ở Mỹ nó theo vào những giấc ngủ chập chờn rồi sáng mai tỉnh dậy nước mắt tôi đã chảy ướt gối. Tôi muốn tìm em tìm về lời hứa ngày nào nhưng tôi sợ về lại nơi đó nơi đã lấy đi cả tuổi thơ tôi. Cũng giống như bao người khác tôi ước mình có một gia đình hạnh phúc có mẹ có cha tôi cũng ước sẽ có một cuộc tình chẳng phai phôi nhưng đó cũng chỉ là những điều viển vông không tưởng. Lớn lên trong nỗi ám ảnh về quá khứ tôi luôn chỉ biết tìm quên trong men rượu nồng cùng tiếng nhạc inh ỏi luôn tự ru lòng mình sẽ ổn cả thôi . Tối tôi đến chỗ hẹn của mấy đứa bạn cùng lớp đại học. Tốt nghiệp rồi nên mọi người rủ nhau làm bữa gọi là chia tay. Tiếng nhạc mạnh cùng những ly rượu bạn bè chuốc nhau khiến tôi chao đảo. Thế là tôi đã tốt nghiệp. Trong cơn say tôi vẫn nghe thấy tiếng cười xen lẫn tiếng khóc của mấy đứa con gái. Tôi cười như một người điên rồi hét lên - Don t cry - Chẳng phải mày cũng đang chực khóc đó sao. Tuần tới tao về nước về cùng tao chứ Harry à không phải gọi mày là Vũ chứ - Dương ghé sát vào mặt tôi. - Chưa biết được- tôi trả lời rồi nốc cạn ly rượu trên tay. Dương là thằng bạn thân duy nhất của tôi ở Mỹ. Ngày đầu tiên đi học đại học tôi đã gặp Dương. Cùng là người Việt nên chúng tôi dễ dàng trở thành bạn thân của nhau. Chúng tôi chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống. Tối thành phố lên đèn. Những ánh đèn leo lắt phản chiếu lên tôi. Vội vã trốn chạy. Lao xe trong đêm đen để lại nỗi đau sau lưng. Gió táp vào mặt mang theo dòng nước mắt. Đau rát. San Francisco.