Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Ước mơ nhỏ bé

Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ

Sau khi ăn uống là lúc ngồi cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp và ai cũng phải ôm bụng cười về cái thời thơ ngây dễ thương đó. Và rồi trầm lắng để nói về những mơ ước mà mỗi đứa mong mỗi độ xuân về. Thôi thì đủ dạng ước mơ từ trở thành bác sĩ, kỹ sư cho tới đại gia, người mẫu, diễn viên. Tôi chỉ ngồi cười nhìn chúng bạn, mong mình cũng có thể vô tư và mơ ước như thế. Bạn bè tôi thường khẻ đầu và bảo tôi khôn vì. | Ước mơ nhỏ bé Ngày ấy cuối năm chúng tôi thường tổ chức nấu ăn và gặp mặt bạn bè thân đã học cùng nhau từ thời mẫu giáo trường làng. Minh họa La Nguyễn Quốc Vinh Sau khi ăn uống là lúc ngồi cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp và ai cũng phải ôm bụng cười về cái thời thơ ngây dễ thương đó. Và rồi trầm lắng để nói về những mơ ước mà mỗi đứa mong mỗi độ xuân về. Thôi thì đủ dạng ước mơ từ trở thành bác sĩ kỹ sư cho tới đại gia người mẫu diễn viên. Tôi chỉ ngồi cười nhìn chúng bạn mong mình cũng có thể vô tư và mơ ước như thế. Bạn bè tôi thường khẻ đầu và bảo tôi khôn vì không chịu nói mình mơ ước điều gì. Tôi bảo mình mơ nhiều quá chắc phải qua sàng lọc tuyển chọn rồi mới quyết định được rồi lại cười giả lả cho qua. Ai sống mà không có ước mơ Tôi đã từng có rất nhiều ước mơ nhưng có lẽ chỉ có một mơ ước vẫn cứ đeo bám tôi. Đó là ước mơ một đêm giao thừa thật trọn vẹn bên mâm cúng tổ tiên nhà tôi sẽ đầy ắp tiếng cười của ba của mẹ và tôi. Có thể với bạn bè đó chỉ là chuyện quá đỗi bình thường nhưng với tôi đó là mơ ước cao xa nhất vì ba mẹ tôi đã chia tay nhau. Tôi vẫn nhớ những ngày còn đi học mỗi lần đến nhà bạn vào đúng giờ cơm. Nhìn cả nhà bạn quây quần bên mâm cơm dù đạm bạc của nông thôn tôi vẫn ước muốn đó là gia đình của chính mình. Khi nghe tôi nói thế bạn tôi cười to kiểu cười không ác ý nhưng vô tâm Trời ăn chung hoài chán chết mày ơi ngày nào cũng vừa ăn vừa nói đủ chuyện. Tao chỉ mong học xong để bay đi lập nghiệp là thoát ở đó mà mày mơ . Đời là vậy ai có trong tay những điều thiêng liêng thì lại coi thường và xem như một lẽ đương nhiên. Ba mẹ tôi chia tay khi tôi mới lên ba. Dù ai cũng yêu thương tôi nhưng tôi vẫn mặc cảm với mọi người xung quanh vì thiếu thốn tình thương trọn vẹn của gia đình. Khi học lớp 4 tôi đã tự đi xe đạp để về thăm nội thăm ba vào dịp cuối tuần. Ngày ba mẹ còn sống với nhau thì bà nội bà ngoại tôi ở chung nhà nên giờ tôi như người đưa thư. Cuối buổi tôi đi về bà nội thường gửi lời thăm bà ngoại gửi cho bà ngoại trầu cau vôi để ăn .