Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Từ Trái Tim

Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ

Đóa Hồng đỏ cho những ai còn hình hài Mẹ, nhưng bông Hồng trắng cũng dành cho những ai còn Mẹ trong trái tim, trong tinh thần Tình Mẹ được ví như biển hồ lai láng, yêu con như giòng nước chảy xuôi, nên “từ trái tim” chúng con làm lễ Vinh Danh Mẹ Đoàn tàu hỏa rung chuyển chạy không ngừng, băng qua những vách núi, rừng sâu, lâu lâu nhả khói và phát ra những tiếng còi hụ xuyên xé màn đêm, gió thổi lạnh buốt cùng với những cơn tuyết lất phất rơi như tâm trạng nửa đau. | vietmessenger.com Sỏi Ngọc Từ Trái Tim Đóa Hồng đỏ cho những ai còn hình hài Mẹ nhưng bông Hồng trắng cũng dành cho những ai còn Mẹ trong trái tim trong tinh thần. Tình Mẹ được ví như biển hồ lai láng yêu con như giòng nước chảy xuôi nên từ trái tim chúng con làm lễ Vinh Danh Mẹ. Đoàn tàu hỏa rung chuyển chạy không ngừng băng qua những vách núi rừng sâu lâu lâu nhả khói và phát ra những tiếng còi hụ xuyên xé màn đêm gió thổi lạnh buốt cùng với những cơn tuyết lất phất rơi như tâm trạng nửa đau đớn nửa cô đơn xé ruột của một số người đi trên chuyến tàu đêm ấy Tôi nhớ lại trước đó vài tiếng đồng hồ khi còn làm việc tại công sở ở Montréal nghe điện thoại khẩn cấp của chị Thảo Vi báo rằng - Mẹ. chắc chỉ còn vài giờ nữa với chúng ta. Rồi chị bật khóc nức nở - Em làm sao về kịp. trước khi Mẹ đi đây hả Tôi chẳng còn đầu óc suy nghĩ gì vào phút giây ấy nữa chỉ biết là cũng bật khóc theo chị lắp bắp - Chị à Hãy giữ Mẹ lại đừng để Mẹ đi ngay nhé Hãy chờ em chờ em nhé. Em sẽ lấy chuyến xe lửa tốc hành tối nay ngay. Thế rồi tôi vội vàng bỏ sở ra về quơ vài bộ đồ cho vào túi xách cùng vài thứ cần thiết cá nhân viết vài hàng nghuệch ngoạc vào tờ giấy cắm trên tủ lạnh Em đi Toronto gấp sẽ cho anh và con biết tin sau. Giờ đây ngồi trong toa tàu điện tôi phải tự trấn an mình cơn đau tim tôi chưa từng nếm qua như đang đau nhói từ chiều tới giờ chưa một hạt cơm vô bụng nhưng tôi vẫn không thấy đói bao tử đang bắt đầu kêu nhưng hai tai như ù đi chẳng nghe thấy gì nữa cả Tôi vẫn ngồi yên lặng hai mắt nhìn thẳng vào bóng đêm qua chiếc cửa sổ nhỏ sát bên chỗ ngồi của tôi. Tuy rằng hai mắt thao láo nhìn vào khoảng không nhưng tôi cũng vẫn chẳng thấy gì đầu óc tôi đang gởi ở Toronto nơi ấy trước đây một tháng tôi đã về với Mẹ được tin Mẹ bị cancer óc ở thời kỳ cuối ói mửa ngất xỉu liên hồi chẳng nhớ con cái là đứa nào nữa tôi và những người còn lại. đã cùng nhau xiết chặt tay giúp Mẹ qua cơn hiểm nghèo này. Bác sĩ cho biết rằng Mẹ chẳng còn được bao thời gian nữa đâu chúng tôi quyết định .