Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Cánh hoa rơi

Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ

Từ ngày bố đem người mẹ kế về ở chung Thảo bị đòn liên miên. Tất cả việc gì Thảo làm cũng có lỗi với bà dì ghẻ cả. Chiều nay, như bao nhiêu chiều khác, Thảo ôm đống quần áo dơ ra hè giặt giũ. Bố đi làm chưa về, bà mẹ kế nằm nghe cải lương ở chiếc sập gụ ở nhà trên. Tiếng cải lương văng vẳng xuống phía sau, Thảo vừa chà xát vừa suy nghĩ miên man. | Từ ngày bố đem người mẹ kế về ở chung Thảo bị đòn liên miên. Tất cả việc gì Thảo làm cũng có lỗi với bà dì ghẻ cả. Chiều nay như bao nhiêu chiều khác Thảo ôm đống quần áo dơ ra hè giặt giũ. Bố đi làm chưa về bà mẹ kế nằm nghe cải lương ở chiếc sập gụ ở nhà trên. Tiếng cải lương văng vẳng xuống phía sau Thảo vừa chà xát vừa suy nghĩ miên man. Bỗng Thảo nghe tiếng la chói lói của người mẹ kế ở nhà trên. Thảo ngừng tay nghe ngóng. Nàng nghe bà la bài hãi - Thảo Thảo Con Thảo đâu rồi Thảo vội vàng rửa vội xà phòng đang dính ở tay chạy lên - Thưa dì con đây - A Mầy đừng đóng kịch. Tao đang nghe cải lương mầy lấy cái radio chạy đi đâu rồi làm bộ chạy vô đây Thảo ngơ ngác - Thưa dì dì nói cái gì con không hiểu - Tao hỏi mầy tao đang nằm nghe cải lương có phải mầy lấy cái radio của tao không Thảo run rẩy - Dì nói gì lạ quá Con đang giặt quần áo sau hè mà Bà dì ghẻ và Thảo nhìn ra cửa thấy cửa mở tung có lẽ tên trộm lẻn vào lúc bà đang ngủ lơ mơ nhưng bà dì ghẻ của Thảo vẫn quả quyết - Tao thấy dáng con gái. Chắc mầy lấy rồi chuyền tay cho đứa nào rồi. Thế là Thảo bị ăn đòn bao nhiêu roi vọt quanh xóm chạy qua ngăn cản nhưng chỉ là cho bà dì ghẻ của Thảo tức giận hơn thôi. Chiều đó bố đi làm về Thảo lại ăn thêm một trận đòn thập tử nhất sinh Thảo đau đớn khi nghe bố bảo - Con Ra khỏi nhà tao đi Đi đi Đi cho khuất mắt tao. Bà mẹ kế chỉ chờ có thế đến mở tủ lôi tất cả quần áo rách rưới của Thảo vứt bừa xuống đất và bảo - Cha mầy còn chịu mầy không nổi huống thay là tao. Đi liền cái đi Đêm đầu tiên Thảo sống đầu đường xó chợ với gói áo quần trên tay thể xác với bao nhiêu vết roi bầm tím của bố và người dì ghẻ gây ra. Không một xu dính túi Thảo nhớ rất rõ lúc đã đuổi Thảo bà dì còn ngăn lại lục soát nàng lần cuối vì sợ nàng có đánh cắp gì không. Bà bảo - Ra ngoài mầy cũng bán được cái radio tha hồ xài Nghe thế bố nàng tức giận - Chắc mầy lấy cái radio dì mầy mới nói thế Thảo kêu oan bao nhiêu cũng chỉ bằng thừa. Cuối cùng nàng đành phải ra đi. Sáng tinh mơ Thảo còn nằm co ro ở