Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
CÕI LUÂN HỒI - phần 1

Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ

Chương Một: Duyên tự ngàn năm Một ngày, tôi đi bên cầu Nại Hà, trong bóng tối mơ hồ tiếng khóc thút thít rất mảnh. Tôi bước tới xem, thì ra là một quỷ nữ đang khóc phía đó. Tôi hỏi nó vì sao nó đến đây, cô ta bảo, cô ta vô ý đã làm tắt mất ngọn đèn lồng soi sáng đường luân hồi chuyển kiếp rồi. | ỉ í í í í í í í ỉ í í í íí íí íí íí m CÕI LUÂN HỒI í í í í í í í ỉ í í í í Chương Một Duyên tự ngàn năm Một ngày tôi đi bên cầu Nại Hà trong bóng tối mơ hồ tiếng khóc thút thít rất mảnh. Tôi bước tới xem thì ra là một quỷ nữ đang khóc phía đó. Tôi hỏi nó vì sao nó đến đây cô ta bảo cô ta vô ý đã làm tắt mất ngọn đèn lồng soi sáng đường luân hồi chuyển kiếp rồi. Những lúc vui vẻ tôi cũng thường hay giúp đỡ người khác quỷ khác lúc đó tôi đang vui vẻ nên tôi bảo tôi có thể dẫn cô quay về phủ Luân Hồi. Quỷ nữ gạt nước mắt cười với tôi nói Cảm ơn anh Trong sát na đó ngực tôi như bị cái gì đấm mạnh một cái tim hỗn loạn. Tôi chưa bao giờ thấy một hồn quỷ cười đẹp như thế tôi chỉ cảm thấy sao chân tôi mềm nhũn ra. Quay về phủ Luân Hồi Ty chủ tra sổ ký lục của quỷ nữ nói cô ta là vong chết oan không được đầu thai chuyển thế chỉ có thể vào giam trong Thành Chết Oan Uổng Tử Thành mà thôi. Cô ta khóc than tôi phút chốc cũng thấy thương xót hỏi Ty chủ liệu có cách gì cho cô ta đi đầu thai không Ty chủ nổi trận lôi đình mắng nhiếc tôi thậm tệ mắng đến mức toàn thân tôi run lẩy bẩy cô ta cũng sợ hãi không dám khóc nữa. Tôi cúi đầu nuốt giận dẫn quỷ nữ đến thành Chết Oan trên đường đi tôi không nói một lời. Đến thành Uổng Tử tôi để cô ta đi vào cô ta gật đầu đi vào trong. Tôi nhìn theo cô ta đi khuất lúc đó cô ngoái lại lại nói một câu Cảm ơn anh . Bóng quỷ nữ tan ra trước cổng thành chỉ còn lại tôi thẫn thờ đứng đấy. Ngày lại qua ngày tôi thất kinh phát hiện ra tôi vẫn nhớ đến cô ta. Nên đôi khi tôi chạy tới thành Uổng Tử lén nhìn cô. Tôi phát hiện cô ta thường vội vã chạy ra Lầu Nhớ Quê Vọng Hương Đài từ rất sớm rồi ở đó đứng nhìn ra suốt một ngày rồi cuối cùng khóc lóc đi về. Tôi không hiểu vì sao mỗi lần nhìn thấy cô ta khóc tôi cũng rất muốn .