Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Đi Làm
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Cuộc mít tinh lớn ngày Quốc tế lao động 1 tháng 5 năm 1938 ở nhà Đấu Xảo, tôi đi trong đoàn những người thất nghiệp. Có chăng băng đỏ, đề như thế hẳn hoi. Đoàn thất nghiệp chúng tôi đông nhất, dài nhất, rầm rập gấp trăm các đoàn thể có nghề. Nếu các đoàn khác trương các khẩu hiệu đòi lập hội Ái hữu tiến lên nghiệp đoàn - những quyền lợi về tổ chức và chính trị của người thợ, thì đoàn thất nghiệp đòi công ăn việc làm. Thiết thực và cũng thảm thương dữ dội. | Đi Làm Đi Làm p 9 ỹ 9 ỹ ỹ ỹ ỹ ỹ ỹ ỹ ỹ ỹ ỹ 9 9 Cuộc mít tinh lớn ngày Quốc tế lao động 1 tháng 5 năm 1938 ở nhà Đấu Xảo tôi đi trong đoàn những người thất nghiệp. Có chăng băng đỏ đề như thế hẳn hoi. Đoàn thất nghiệp chúng tôi đông nhất dài nhất rầm rập gấp trăm các đoàn thể có nghề. Nếu các đoàn khác trương các khẩu hiệu đòi lập hội Ái hữu tiến lên nghiệp đoàn - những quyền lợi về tổ chức và chính trị của người thợ thì đoàn thất nghiệp đòi công ăn việc làm. Thiết thực và cũng thảm thương dữ dội biết bao nhiêu. Đoàn thất nghiệp xếp hàng mười cứ một khối vài chục hàng lại có một anh đeo băng đỏ. Tôi cũng được đeo cái băng đỏ làm trật tự đầu hàng. Đen ngòm những người là người dài ngập đầu suốt phố Găm bét ta 1 kéo vào khu Đấu Xảo 2 . Bấy giờ thất nghiệp là một sự vô cùng. Nhiều học sinh còn đi học cũng đi sẵn trong đoàn thất nghiệp như tôi. Mà cũng chẳng lạ. Cái gương tôi đấy từ lớp học đến thấp nghiệp tự nhiên như bước trong nhà ra cửa không có quãng giữa nào khác. Người ta chẳng thể nhai được chữ ra ăn. Huống chi chỉ có một vài chữ huống chi ở những làng ngoại ô làm thủ công nghề giấy nghề dệt lĩnh dệt lụa quê tôi trẻ con đã phải làm giúp nhà sớm. Bởi vậy không ai thiết cho con cái đi học làm gì. Dù sao tôi cũng có dăm bảy chữ giắt lưng khác những đứa trong xóm cùng lứa không hề biết mặt chữ. Cho nên tôi phải xoay cho ra công việc chữ nghĩa mà làm chứ lại đành chui xó nhà đâm đầu vào dệt cửi như chúng nó chẳng cần đi học cũng làm được thì nhẻm quá. Nhưng đào đâu ra việc Có người mách nhà sách Tôpanh đương cần người. Tôi chưa nói được gãy gọn một câu tiếng Tây. Học trường Yên Phụ ở lớp bét được đứng đầu lên đến lớp nhất thì tôi đội sổ. Có học hành gì đâu Nhưng cũng không sợ bằng phải làm bài thi ấy. Vào làm nhà in nhà bán sách cũng phải thi. Đầu bài thi của ông Tây chủ nhà in Tôpanh chỉ độc có một câu hỏi quái quỉ Anh thích nhất cô đào chiếu bóng nào Tại sao . Mấy chục cái đầu hí húi làm bài. Người ngồi chật cả gian phòng rộng mà chủ nhà in chỉ lấy có hai người .