Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Bước Xuân
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Mười giờ tối. Tôi đang lái xe ào ào trên xa lộ thì điệu nhạc Ave Maria reo lên nơi cell. Tôi nhận ra ám hiệu gài riêng cho Liên. Tôi giữ một tay nơi vòng lái, còn một tay lôi cell ra nghe. Giọng Liên hốt hoảng nói với tôi: anh ơi, em đang bị lạc. Tôi gắt lên hơi lớn tiếng: trời đất, em đi đâu mà bị lạc. Hiện giờ em ở nơi nào. Liệu có về đến nhà kịp giao thừa không? | Mười giờ tối. Tôi đang lái xe ào ào trên xa lộ thì điệu nhạc Ave Maria reo lên nơi cell. Tôi nhận ra ám hiệu gài riêng cho Liên. Tôi giữ một tay nơi vòng lái còn một tay lôi cell ra nghe. Giọng Liên hốt hoảng nói với tôi anh ơi em đang bị lạc. Tôi gắt lên hơi lớn tiếng trời đất em đi đâu mà bị lạc. Hiện giờ em ở nơi nào. Liệu có về đến nhà kịp giao thừa không Nghe có tiếng thở dài sườn sượt trong máy và giọng nũng nịu của Liên tiếp theo chèn đét em bị lạc sợ muốn chết. Anh không giúp em thì chớ còn la nữa. Tôi vội chối phăng không anh không la em đâu nhưng tết nhất đến nơi em còn lái xe đi đâu cho bị lạc. Hồi nãy em lấy exit chỗ nào thì giờ tìm chỗ đó mò ra lại. Tiếng Liên vẫn chưa bớt nóng nảy nói như anh nghe dễ ợt. Cũng vì điện thoại réo bất chợt em mảng nghe nên missed mất cái exit mình chọn. Chạy xa lơ xa lắc mới tới một lối ra khác và rối beng lên hổng tìm ra đường lối nữa. Chỗ này lạ hoắc em có đến lần nào đâu mà biết. Tôi sốt ruột ghê lắm. Tôi định lớn tiếng với Liên nhưng kịp hạ giọng em hỏi thăm người địa phương xem lối ra freeway thế nào. Còn không thì em gọi 911 nhờ Cảnh Sát hướng dẫn. Tôi chưa nói dứt thì Liên hét lên anh chỉ xúi dại gọi 911 không đúng cách Cảnh Sát phạt trắng máu. Tôi đã hết nhẫn nại nổi. Tôi nói phéng trong máy em định làm sao thì làm anh chịu thua. Có tiếng sụt sịt trong máy rồi mạch bị cắt phụt. Tôi choáng váng chỉ sợ Liên thất vọng đâm liều. Tôi chuyển sang nút recall bấm hoài bấm hủy nhưng Liên không trả lời. Tôi điên cái đầu hai tay nặng chình chịch. Không dám lái liều tôi giạt vào lề mở đèn emergency rồi ngồi lặng đi suy nghĩ. Các xe chạy qua loang loáng mọi người tất bật chẳng ai để ý đến cảnh tình tôi. Bao nhiêu lo lắng xoay vần trong trí. Nhớ lại những đêm cuối năm trước đây Liên và tôi êm đềm bên nhau cử hành giao thừa nơi đất khách. Cả hai đăm đăm nhìn về phương trời quê hương để thấy mủi lòng vì trùng trùng núi non và bầu trời ngăn cách không cho nhìn thấy được. Càng gần đến lúc nửa đêm Liên càng bàng hoàng như mơ như .