Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Một Dòng Xuôi Mải Miết

Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ

Bữa nhậu gần tàn. Kim đã uống gần hết một lượt để từ giã ra về thì có anh thanh niên hào hển chạy lại hỏi thăm anh Kim nhà văn, còn dò đi hỏi lại có đúng là Kim viết mấy cái truyện về về những người chăn vịt mới được đọc trên đài. Kim gật đầu. Anh ta cười cái phào: - Vậy thì may quá. Tôi tính xong mùa lúa này sẽ lên trển tìm cho được anh. Vợ tôi cứ biểu hoài. | Một Dòng Xuôi Mải Miết Bữa nhậu gần tàn. Kim đã uống gần hết một lượt để từ giã ra về thì có anh thanh niên hào hển chạy lại hỏi thăm anh Kim nhà văn còn dò đi hỏi lại có đúng là Kim viết mấy cái truyện về về những người chăn vịt mới được đọc trên đài. Kim gật đầu. Anh ta cười cái phào - Vậy thì may quá. Tôi tính xong mùa lúa này sẽ lên trển tìm cho được anh. Vợ tôi cứ biểu hoài. Kim ngờ ngợ không biết mình có dây dưa chuyện gì với vợ chồng anh chàng này đây. Anh hỏi Tôi giúp gì được cho anh. . Anh chàng nọ ngần ngừ nhìn quanh rồi hỏi Tôi có thể nói chuyện này cho một mình anh nghe được không. Kim dại gì mà không gật đầu ở lại dễ gì rụp một cái có thể rời khỏi chiếu nhậu. Vậy mà cũng xà quần cả buổi chờ cho anh chàng nọ uống chào sân hết cả thảy chín ly rượu trắng mới đi được. Hai người xuống cái bến bùm xùm những lùm đậu cộ Kim chờ tàu Khánh Hội lên. - Anh viết mấy cái truyện chăn vịt hay thiệt sành sỏi như người trong nghề nghe bắt mê. Chắc anh đi nhiều chỗ gặp nhiều người lắm. Tôi đang suốt lúa nghe có nhà văn Trần Kim về Rạch Giồng để viết về vụ hè thu tôi bỏ dãi chạy ra đây. Không biết anh nhà văn có biết người nuôi vịt chạy đồng nào tên Sáng trạc ba sáu ba bảy tuổi không. Dà vợ tôi nó trông gặp anh Sáng này tới mỏi con mắt nhưng trời đất mênh mông tôi hỏi cùng khắp rồi mà chưa thấy tăm hơi đâu hết. Chuyện của ba người chúng tôi cũng dài lắm anh à anh biết hai người với nhau thì dễ thêm người thứ ba rắc rối lắm. Tôi không biết quê Sáng ở đâu mấy lần nghe loáng thoáng ở An Bình Phước Long gì đó. Mùa gặt năm nào anh cũng xuôi ghe chở bầy vịt đổi đồng về xóm Rạch Giồng này. Rồi cất cái chòi lợp bằng lá chuối quây lưới cầm vịt trên khúc đê trồng so đũa. Từ chỗ này mỗi ngày anh lang thang lùa vịt đi ăn khắp cả vạt đồng qua tới vườn xóm Lung. Tới khi người ta bừa đất chuẩn bị sạ vụ mới Sáng lại ra đi. Tôi thường trông Sáng mỗi khi mùa lúa mới về. Hai mươi hai tuổi ông già tôi đã giao cho cái máy suốt Bình Thủy hễ lúa chín là tôi tha thủi một mình ngủ giữ máy giữa .