Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Hương Bưởi Quê Nhà
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Bên cạnh nhà tôi có một căn nhà bỏ hoang. Ðó là căn nhà của ông Phúc. Ông Phúc đã được con đón ra thành phố sinh sống. Căn nhà hai gian ẩm thấp, xây bằng gạnh tro lò, lợp ngói mũi. | Hương Bưởi Quê Nhà Sưu Tầm Hương Bưởi Quê Nhà Tác giả Sưu Tầm Thể loại Truỵện Ngắn Website http motsach.info Date 23-October-2012 Bên cạnh nhà tôi có một căn nhà bỏ hoang. Đó là căn nhà của ông Phúc. Ông Phúc đã được con đón ra thành phố sinh sống. Căn nhà hai gian ẩm thấp xây bằng gạnh tro lò lợp ngói mũi. Rêu bám tràn qua bậc thềm lên tận bức tường hè. Nom căn nhà im ỉm như khu miế cổ. Không có người ở cái sân gạch cũng xanh loang lổ rêu và đầy lá rụng. Trước nhà có một cây bưởi xum xuê. Vào tiết xuân cây bưởi nở hoa trắng xóa. Từ phòng học bên này tôi thường ngồi trước bàn sách buồn bã ngắm những cánh hoa bưởi lặng lẽ rơi xuống. Thứ hương bưởi không có chủ bần thần đế n hoang lạnh. Một hôm trong bữa cơm bố tôi bảo nhà tôi sắp có hàng xóm mới. Sẽ có một gia đình từ ngoài đê chuyển vào. Ông Phúc nhượng lại khu nhà ấy có năm triệu đồng. Rẻ thật. bố tôi xuýt xoa. Mẹ tôi chép miệng Ở đây đồng trũng nước chua làm ăn gì cũng khó. Căn nhà ấy còn bán được là tốt . Tôi hồi hộp chờ đợi chủ nhân mới của căn nhà. Tháng tám nắng thu vương vãi trên sân rêu. Những trái bưởi rám nắng thả hương lãng đãng bay sang tìm tôi như để chia sẻ sự cô đơn. Mãi gần tối tôi mới thấy họ dọn đến - những người hàng xóm mới của nhà tôi. Một người đàn ông gầy gò mặc bộ quân phục cũ chiế ba-lô đeo trễ một bên vai. Theo sau ông là cô bé khoảng 17 tuổi gánh một gánh có vẻ không lấy gì làm nặng lắm. Họ đẩy cánh cửa cổng rít ken két bước vào sân. Tôi định đứng dậy sang làm quen với những người hàng xóm mới nhưng tôi cứ thấy ngài ngại. Có lẽ vì sự có mặt của cô bé. Tôi kịp nhận ra cô bé khá xinh. Toàn thân cô bé tỏa ra mầu trắng ngời như những bông hoa bưởi. Đặt gánh xuống cô reo nho nhỏ chạy ngay đế n chỗ gốc bưởi. Nhặt những lá bưởi vàng cô ấp chúng vào giữa đôi bàn tay xinh xinh như hai cái bím tóc nhỏ của cô. - Huyền ơi vào nhà dọn dẹp con Nghe tiếng người đàn ông gọi cô bé giật mình chạy vào. Vậy là tôi đã biếì tên cô bé. Tỳ tay xuống bàn tôi vẩn vơ suy nghĩ. Từ nay cây bưởi đã có chủ mới. Hương .