Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Giã Từ Tuổi Thơ

Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ

Không biết anh em tôi bỏ đi lúc nào, nhưng bây giờ thì em đã đi rồi. Tội nghiệp cho em tôi! Thỉnh thoảng em còn về thăm, nhưng chúng tôi không dám ở lâu cùng nhau; và dường như tôi có đôi ý xua đuổi. | Giã Từ Tuổi Thơ Sưu Tầm Gia Từ Tuổi Thơ Tác giả Sưu Tầm Thể loại Truỵện Ngắn Website http motsach.info Date 20-October-2012 Không biết anh em tôi bỏ đi lúc nào nhưng bây giờ thì em đã đi rồi. Tội nghiệp cho em tôi Thỉnh thoảng em còn về thăm nhưng chúng tôi không dám ở lâu cùng nhau và dường như tôi có đôi ý xua đuổi. Bây giờ thì em còn thương tình mà trở lại thăm viếng chứ mười năm hai mươi năm nữa Tôi có gọi có van rát cổ vỡ tiếng em tôi cũng chẳng trở về. Ồ Em Tuổi nhỏ của tôi ta nhớ mường tượng như một lần nào đây ta đẩy em lên đường mắt em hôm ấy xanh quá miệng em cười gượng môi thắm hơi buồn em ráng đẹp một lần cuối cùng để ta nhìn em mà sau này mãi mãi nhớ thương. Ta thì nghẹn ngào lệ phồng cả mắt khẽ lắc đầu trán ta ưu tư lòng ta bị cuộc đời dày xéo ta còn gan ruột nào để giữ em lại Ta yêu em nhưng muốn cho em đi vì đã tới giờ rồi Trái sắp đậu thì hoa phải tàn nếu hạt thóc không chết đi thì cây lúa cũng không sống em cũng biết rằng ta muốn ôm em lại mãi nhưng có thể như thế được đâu. Thế là em đi còn ta thui thủi về một mình con đường thơ mộng đã trở thành con đường đời ta bước đau thương vì lòng ta trống cả em Ta không muốn quay đầu lại nhìn em đi rồi ta phải thành một người lớn phải siêng năng chứ nào là công việc nào là cuộc sống nào là cái đời. Còn em Tuổi Nhỏ ơi ta không cần thì em cũng không ở em đi chầm chậm lưng quay lại cho ta. Em mang theo mặt đẹp của em hai má trai tơ đậm như mặt trời sắp mọc trán em tinh khiết chưa hề oán hận lòng em ngây thơ chỉ thích đùa cười. Từ bấy đến nay em vào trong Thời Gian con đường mờ mịt không em Thôi đường của em về chỉ là khói sương thôi chẳng bao lâu em sẽ lẫn với chân trời anh chỉ nhìn đằng xa tưởng em là mộng. Anh không dám dơ tay đón bắt bắt sao được mà dám bắt em sao Em sẽ không đến với một khuôn mặt tạc trong thịt đời khắc khổ gập ghềnh chín khô như một trái mùa hạ. Có phải đêm nay em tôi về đó không Ngày nghỉ đêm thanh chiếc hoa sao tạt bay qua cửa trăng lành gió dịu ta soi trộm vào gương thoáng thấy hình ta