Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Ăn Tối Một Mình
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Bạn có thường xuyên ăn tối một mình không ? - Có ! -Vì sao ? -Ðộc thân ! - Thế có chán không ? Có sợ không? - . Chán ư ? Dĩ nhiên là có chứ. Còn sợ ? Sao lại phải sợ ?. Xòe tay ra đếm, giật mình khi thấy tám năm trôi vèo như một cú phóng xe phân khối lớn trên đường cao tốc. Tám năm ngụ cư ở thành phố sôi động và nhao nhác này, cuống cuồng với vòng quay làm việc - học hành - làm việc; mấy năm đầu ngơ. | Ăn Tối Một Mình Bạn có thường xuyên ăn tối một mình không - Có -Vì sao -Độc thân - Thế có chán không Có sợ không - . Chán ư Dĩ nhiên là có chứ. Còn sợ Sao lại phải sợ . Xòe tay ra đếm giật mình khi thấy tám năm trôi vèo như một cú phóng xe phân khối lớn trên đường cao tốc. Tám năm ngụ cư ở thành phố sôi động và nhao nhác này cuống cuồng với vòng quay làm việc - học hành - làm việc mấy năm đầu ngơ ngác và trầm lặng mấy năm sau lại sôi động một cách hoảng hốt cũng có lúc vơ vẩn buồn nhưng thường thì chẳng được mấy thời gian rỗi mà buồn vì lúc nào cũng tất bật Tám năm tất bật - tám năm độc thân - và tám năm ăn tối một mình Đấy là nói theo kiểu lý thuyết thôi chứ thật ra cũng có khi ăn tối với bạn bè nhưng chỉ thỉnh thoảng. . Thỉnh thoảng một đứa đang giận hoặc bị giận tình nhân bấm số và gọi Đi ăn với mình nhé . Tiếng mình dù được phát ra bởi đứa nam hay đứa nữ cũng cứ nghe ngọt lịm như nhau ai lại không đi Nhưng đi rồi mới biết có khi chẳng ăn được mấy vì bận rút khăn giấy cho đứa nữ lau nước mắt. Chao hai mươi bảy tuổi mà nước mắt vẫn còn nhiều quá kể - nhiều đến nỗi có cảm giác nước mắt không quý nữa Đang ăn mà nghe khóc ăn cũng chẳng ngon dù là được mời. Xong thì chui vào cà phê. Quán sang nhạc cũng sang Sao lại không sang Đi làm có tiền rồi ai lại vào mấy quán tẹp nhẹp bạn bè biết được cười khỉnh vào mặt. Vả lại cũng thích thế cho bõ những ngày sinh viên lê la vỉa hè vậy mà có thưởng thức được gì đâu chỉ toàn nghe kể lể. Con gái kể lể thì dài lắm lại toàn là chuyện vặt. Người ngoài cuộc nghe sao thấy buồn cười thấy thật ngốc nghếch nhưng người trong cuộc thì đang khổ tâm thế nên nói một lúc lại khóc cứ thế cứ thế. Đến khi có cô váy ngắn đồng phục đến nhắc Anh chị thông cảm. lúc đó mới ngẩng lên thì nhạc đã im người đã vắng à thì ra quán đã hết giờ. Đành đứng dậy ra về. Chuyện chưa kết thúc nhưng tâm sự đã vơi quá nửa đành phải về thôi Trên đường về gió khuya lành lạnh đèn lại vàng lên một cách tình tứ. Nhìn quanh thấy toàn tình nhân chở nhau chỉ có xe là khác .