Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Selfcut

Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ

Mắt trống rỗng nhìn vào lòng bàn tay đang chảy ra thứ chất lỏng đỏ sẫm quyến rũ, lòng tay bắt đầu cảm thấy đau đớn, tôi khẽ thở nhẹ, buông lưỡi dao lam xuống bên cạnh. Tôi đã tự hứa sẽ không dày vò bản thân nữa, sẽ để cho những vết thương này liền sẹo, | Selfcut Mắt trống rỗng nhìn vào lòng bàn tay đang chảy ra thứ chất lỏng đỏ sẫm quyến rũ lòng tay bắt đầu cảm thấy đau đớn tôi khẽ thở nhẹ buông lưỡi dao lam xuống bên cạnh. Tôi đã tự hứa sẽ không dày vò bản thân nữa sẽ để cho những vết thương này liền sẹo rồi tôisẽ mặc váy cưới thật đẹp đi vào lễ đường cùng với anh. Nhưng tôi lại tự cắt tay mình nữa rồi. Đau đớn tràn ra từ lòng bàn tay khiến thần trí u u mê mê gần đây của tôi tỉnh táo thêm mấy phần ừ ít nhất tôi còn thấy đau đớn ở tay ít nhất là tôi vẫn còn đang sống. Tôi đang làm gì đây Tôi cướp đi sự vui vẻ của anh vậy mà tôi vẫn còn sống. Nhưng tôi vẫn còn sống đấy thôi. Máu vẫn còn chảy ra tôi còn cảm thấy được sự đau đớn truyền đến từ lòng bàn tay của mình ừ vẫn còn sống. Tôi nhớ ráng chiều mười năm trước nhàn nhạt buồn khi tôi gặp anh. Tôi đã ngẩn người ngắm mặt trời xuống giữa công viên tĩnh lặng màu trời rám vàng rám đỏ giống như một mảng bánh pancake ngọt ngào. Bất giác cảm giác cô đơn lại ủ ê tràn ngập trong lòng tôi mỗi ngày trôi qua giống như một vòng tuần hoàn vĩnh cửu thế giới không chuyển dời nhưng tôi lại đang già đi bỏ quên tuổi thanh xuân của bản thân tại một góc nào đó. Anh đến trên người lấm lem bụi bẩn. Quần áo anh mặc rách nát gương mặt của anh bị bụi nhuốm lên một tầng người như vậy tôi gặp cũng đã nhiều đều là những con người đáng thương phải lang thang chỗ này chỗ khác. Anh cũng đáng thương quần áo rách nát gương mặt bẩn thỉu có lẽ vừa đánh nhau với ai đó. Duy chỉ có đôi mắt của anh lại khiến tôi thất thần. Đôi mắt của anh là một hồ nước tĩnh lặng yên ả và dịu dàng. Ánh mắt đó ấm áp tới mức tôi thậm chí không muốn pancake nữa hoặc giả có mong thì cũng mong pancake là do chủ nhân đôi mắt đó làm. Thế rồi tôi đem anh về nhà. Trong sự tịch mịch tĩnh lặng thường ngày của tôi xuất hiện một người đàn ông. Tôi tặng cho anh mọi thứ vật chất mở một cửa hàng nhỏ cho anh trông coi đổi lại anh cho tôi sự ấm áp trong đáy mắt anh. Một cách nhẹ nhàng tôi để sự ấm áp đấy ăn sâu vào tim mình. Anh dùng bốn .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN