Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Gió cuốn hoa bay.
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Mùa hoa nở tôi đứng thẳng nhìn bồ công anh trắng xóa, tựa nước mắt kỉ niệm nhẹ nhàng bay theo thời gian . Đôi mắt đen lần đầu thấy anh cũng mùa hoa nở , bãi cỏ trong vườn đủ sắc màu. Anh đứng đó , bên vệ cỏ dại đồng hoa ,đôi mắt thanh tú đưa qua đất trời. | Gió cuốn hoa bay. Tác giả Santiago. Mùa hoa nở tôi đứng thẳng nhìn bồ công anh trắng xóa tựa nước mắt kỉ niệm nhẹ nhàng bay theo thời gian . Đôi mắt đen lần đầu thấy anh cũng mùa hoa nở bãi cỏ trong vườn đủ sắc màu. Anh đứng đó bên vệ cỏ dại đồng hoa đôi mắt thanh tú đưa qua đất trời. Cao hơn mét bảy vóc người cùng cái nhìn xa xăm như một vị thần . Anh khiến tôi hồ nghi về việc anh có phải là một vị thần hay không dưới cái ánh sáng chiều dìu dịu. Tôi ngồi dưới gốc táo bâng quơ cầm lấy thỏi chì đen vẽ anh khuôn mặt đôi mắt môi. Tôi không biết ánh nhìn của anh hướng về đâu xa quá. Tôi cũng không biết lúc đó anh đã nhìn thấy cô gái tóc đen xõa dài mặc chiếc áo khoác chùng đầu gối ngồi thu bên gốc cây to. Anh để cho tôi vẽ xong bức tranh. Ngày thứ hai bên hồ nước công viên tôi vẽ tặng bạn . Cả đời tôi chỉ thích ghi lại hình ảnh bằng ngòi chì trên giấy ghi lại cả cảm xúc của mình. Lần trong đám giấy lôi thôi thấy bức vẽ anh tôi kí tên chữ Khánh Linh rồi đặt sang bên cạnh. Gió thổi lá bay cuốn theo cả giấy vẽ tôi không tìm lại được bức vẽ gương mặt anh trầm tư bên đồng hoa. Ngày thứ ba ra công viên ghế đá trà sữa và giấy vẽ có người đứng trước mặt tôi chìa ra bức tranh bị mất gọi Khánh Linh . Là anh vẫn như thế cuốn hồn người như gió cuốn hoa. Anh nhẹ cười. Tôi biết anh lúc đó . Anh sinh viên năm ba Y dược. Anh là Hoàng. Anh không thích học y bố mẹ bắt nên vào anh sẽ trở thành bác sĩ . Một buổi chiều anh ngồi cạnh tôi đọc một bài báo có nhan đề về hạnh phúc Em nói xem hạnh phúc là gì Lúc nhỏ em muốn có một hộp màu muốn lắm mặc dù nhà lúc đó nghèo nhưng bố vẫn mua cho. Anh chỉ cảm nhận hạnh phúc không định nghĩa được có lẽ đến từ những gì đơn giản thôi Anh im lặng không nói câu nào anh vốn đã ít nói. Mỗi chiều chủ nhật ra công viên lại thấy anh ngồi cạnh bên mãi cũng quen. Tôi không có nhiều cảm xúc với mọi người bên ngoài kể cả những sự vật chỉ nhìn lướt qua hay tiếp xúc chứ mặc nhiên không có ý niệm cảm thấy vui vẻ hạnh phúc hay nó thế này thế kia ngoại trừ anh. Tôi chỉ