Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Mùa Xuân Cho Bé Thơ
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Buổi sang hôm đó, bé Thơ dậy từ lúc mặt trời chưa mọc. Sương còn ngập đầy những khu rừng tiếp nối, cho nên nhìn sang nhà bên kia, Thơ thấy mái tôn xám mập mờ ẩn hiện như căn nhà ma. Bé dậy đã sớm, nhưng cha còn dậy sớm hơn. Cha đang ngồi trầm ngâm bên cái bàn nhôm, một tay gõ bâng quơ trên mặt bàn, một tay lần tìm mấy sợi râu còn sót. Khác với mọi ngày, hôm nay cha mặt áo lương đen và quần tây cũ. Đôi giày da bé thấy cha giấu. | vietmessenger.com Nguyễn Mộng Giác Mùa Xuân Cho Bé Thơ Buổi sang hôm đó bé Thơ dậy từ lúc mặt trời chưa mọc. Sương còn ngập đầy những khu rừng tiếp nối cho nên nhìn sang nhà bên kia Thơ thấy mái tôn xám mập mờ ẩn hiện như căn nhà ma. Bé dậy đã sớm nhưng cha còn dậy sớm hơn. Cha đang ngồi trầm ngâm bên cái bàn nhôm một tay gõ bâng quơ trên mặt bàn một tay lần tìm mấy sợi râu còn sót. Khác với mọi ngày hôm nay cha mặt áo lương đen và quần tây cũ. Đôi giày da bé thấy cha giấu kỹ trong xó tủ hôm nay được đánh bóng mới toanh. Bé cũng được một đôi giày mới mới hơn đôi giày của cha nhiều. Cha mới mua cho bé chiều ba mươi Tết lúc chủ tiệm đã cố ý tỏ sự ơ hờ với khách mua để lo đóng cửa sửa soạn giao thừa. Bé muốn mang giày ngay lúc đó nhưng cha hiền từ khuyên lơn - Rán chút con. Rán chờ sáng mai mang đầu năm lấy hên. Bé Thơ nhanh nhẹn lặng lẽ trụt xuống khỏi giường. Bộ đồ mới cha ủi thẳng hôm qua còn nguyên trên . Nhìn xuống đũng quần bé ngượng với chính mình lại lo sợ cha biết bé đã trở dậy nên nhón gót đi xuống bếp. Bé rửa mặt thật lẹ gắng hạ thấp ca cho tiếng nước rơi khỏi đến tai cha. Bé cởi cái quần ướt đầm và khai ngấy đêm trước khép cánh cửa lại rồi mặc quần áo mới. Tuy nhà chỉ có hai cha con nhưng bé thấy cha luôn luôn giữ gìn ý tứ lúc thay đổi quần áo. Cha bảo bé Thơ đi ra ngoài chơi khép kín cửa lớn rồi mới thay đồ. Bé khâm phục sự cẩn thận của cha. Để cho người khác thấy bộ xương cách trí nầy thật không nên. Lúc mặc xong quần áo mới lấy khăn lau sạch lần nữa cái mặt còn ướt bé Thơ mới dám đẩy mạnh cánh cửa ngăn. Ông Thông hỏi - Thơ đấy phải không con Bé trả lời - Dạ. Đi chưa cha Chờ con mang giày đã. Giọng ông Thông hết sức ngạc nhiên - Đi đâu Sáng nay mồng một xông đất nhà người ta lỡ suốt năm họ làm ăn lỗ lã đau yếu mình phải nghe chửi mệt lắm. Chờ chiều hãy đi quanh thăm mấy nhà láng giềng. Bé Thơ không ngờ cha mau quên đến như vậy. Mới chiều hôm qua lúc bé phân bì nhà thằng Tèo c có nhiều bánh trái và có cả bình hoa mai to tướng cha đã ngẩng mặt vênh vênh ra