Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Thềm Nắng

Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ

Chị Hà cầm xích bước qua ngạch cửa. Hắn mừng húm lết theo vì biết thế là được xích ở mái hiên. Không dễ có một ngày như thế, một ngày trên thềm nắng, không bị nhốt đằng sau cánh cửa, ánh mắt buồn thương đau xót của mẹ sau khung ảnh thờ đảo theo. | Thềm Nắng Quế Hương Chị Hà cầm xích bước qua ngạch cửa. Hắn mừng húm lết theo vì biết thế là được xích ở mái hiên. Không dễ có một ngày như thế một ngày trên thềm nắng không bị nhốt đằng sau cánh cửa ánh mắt buồn thương đau xót của mẹ sau khung ảnh thờ đảo theo. Một ngày có thể nhìn thấy trời xanh trên đầu thấy cô ra giếng con người đi ra đi vô và chực chú Tửng vào hẻm gánh nước. Dầu đã lâu rồi không được ăn sáng bao tử hắn vẫn giữ thói quen co thắt vào giờ này. Từng bộ phận trong cơ thể dặt dẹo của hắn vần không quên chúng sinh ra để làm gì. Hắn tức tối nhìn đàn kiến công kênh một mẩu bánh dọc theo khe cửa. Đó là mẩu bánh hôm qua chú Tửng thương tình tuồn vào khe cửa cho hắn nhưng hắn không thể nhặt đút vào miệng mình. Đói. Đói lắm Bản năng đói khát gào thét nhưng để thỏa mãn tối thiểu nó thì bất lực. Hắn không tự bưng nước uống. Không tự bỏ thức ăn vào mồm được. Ăn phải có người đút vì tay hắn người hắn đầu hắn không ngừng lắc lư bởi một căn bệnh quái dị từ dạo đó. Hắn cố lấy lại mẩu bánh từ đàn kiến nhưng bất lực. Cả tấm thân lần sợi xích ngắn không đủ vươn tới đó. Mà có vươn tới cũng không thể nhặt bỏ miệng. Tay cứ run bần bật chẳng cầm được cái gì. Đầu ngúc ngắc liên tục đập cồm cộp vào nền nhà không để yên cho miệng chạm vào thức ăn. Khi chị Hà đút cơm hắn cố đưa tay chặn sau đầu để đầu đừng đánh côm cốp vào tường. Giá chị mở miệng nói với hắn dặn dò hay rủa ráy. Giá cô cười với hắn. Nhưng ai cũng im lặng. Ai cũng quên hắn từng là con người và đang tồn tại. Hắn bị xích còn tâm hồn hắn lồng lộn khi bị trói buộc vào tấm thân bất lực. Con diều tâm hồn no gió vẫn không quên khoảng trời 18 năm được bay lượn thỉnh thoảng bay khỏi vuông sân bỏ hắn một mình với đói buồn đứt ruột. Hồi mẹ mới mất cả nhà đi vắng hắn lết ra xóm với cái đầu ngúc ngắc liên tục và tấm thân run bần bật. Hắn chống hai tay xuống mặt đường ngó người ta qua lại. Ngồi đó đôi khi hắn được thương hại đút miếng xôi mẩu khoai. Gặp thằng bạn cũ còn được mua cà phê cho uống gắn vào môi điếu thuốc. Phố

TÀI LIỆU LIÊN QUAN