Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Chỉ Là Cái Tựa Mà Tôi Chưa Biết Gọi Tên
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Tác giả : TKC Lời tựa : Đời người có được bao nhiêu cái xuân xanh ? Một khi để lỡ rồi , biết oán biết hờn ai bây giờ ? Lẻ loi , xiêu quẹo giữa những cơn gió lớn , cô đơn một mình , ta với ta. Ghi chú : Bạn đọc và bạn thích nó ? | Chỉ Là Cái Tựa Mà Tôi Chưa Biết Gọi Tên Tác giả TKC Lời tựa Đời người có được bao nhiêu cái xuân xanh Một khi để lỡ rồi biết oán biết hờn ai bây giờ Lẻ loi xiêu quẹo giữa những cơn gió lớn cô đơn một mình ta với ta. Ghi chú Bạn đọc và bạn thích nó Bạn muốn biết tại sao nó không có tên Hãy cảm nhận theo cách riêng của bạn và tự đặt tên cho nó một cái tựa đề thật thích hợp. Nhưng suỵt nhỏ thôi đừng nói ra mà hãy giữ kín trong lòng bạn nhé. Hãy giữ riêng cho mình - một cái tên. Còn tôi tôi không muốn đặt tên cho nó bởi một cái tên là cả một câu chuyện cả một cuộc đời ai đó và không phải ai cũng có thể đặt tên cho cuộc đời mình huống chi cuộc đời kẻ khác. Phải không Lúc bông nở rộ là lúc hoa đẹp nhất Hoa kia rơi rồi thân xác xơ Bỏ lỡ mất thời kì hoa đẹp nhất hoa trách ai Bông hoa cũng cần có người bên cạnh an ủi. Tiếng nhạc êm dịu não lòng của bài Hoa rơi luôn khiến tôi bồi hồi xúc động nghĩ về cái trẻ của tôi đã qua. Nó qua rất nhanh các bạn ạ để giờ đây tôi vẫn phải hối tiếc khi kể về nó. Bạn nghĩ gì khi có tình nhưng lại không thể yêu có duyên nhưng không nợ Tôi có tất cả những cái đó và không hiểu sao với cái già hiện nay tôi vẫn cháy bùng những ngọn lửa đỏ của tình yêu. Tôi Yêu rất thật và rất đậm sâu. Giữa những cánh đồng xanh mướt bao la bất tận những cánh chim của đàn cò trắng phau bay rợp cả một vùng trời xanh rộng lớn trên mảnh đất lành - Đồng Tháp. Ở quê tôi sau những giờ làm rẫy ngâm mình dưới cái nắng chói chang rát bỏng của mẹ thiên nhiên những cô nàng đôi mươi với cái bím tóc xinh xinh mái tóc đen tuyền như chúng tôi thường thì sẽ chạy ngay về nhà để tắm gội cho thỏa thích và khoác vào người một bộ bà ba quần lãnh thật gọn gàng để cùng mấy nhỏ bạn ra xã chơi tám chuyện. Nhưng hôm nay đám chị em tôi không vội ra về chúng tôi cùng xua xuồng dọc các bãi sông gần nơi làm rẫy để hái những cành bông súng về nấu chua cho bữa cơm chiều. Một số tách ra đi mé sông khác chỉ còn tôi và bé Liên hai đứa chung một xuồng. Ngọc Liên bảo thôi hôm nay có mấy chị kia hái .