Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Người thợ mộc Nam Hoa

Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ

Làng Nam-hoa có một người thợ mộc khéo tay tên là Chuẩn. Thuở trẻ ông lưu lạc khắp nơi vừa làm thuê vừa học nghề. Nghe ở đâu có thợ khéo là ông cố nằn nì xin học cho được, dù có phải phục dịch thế nào cũng rất vui lòng. Tuy nhiên, sau khi đi lang thang mấy chục năm trời, ông vẫn chưa gặp được thầy nào vừa ý. Một hôm, ông được dự vào việc xây dựng một ngôi đình ở làng nọ. Giữa bữa ăn trưa, bỗng có một ông già đến xin ăn. | Người thợ mộc Nam Hoa Truyện dân gian Làng Nam-hoa có một người thợ mộc khéo tay tên là Chuẩn. Thuở trẻ ông lưu lạc khắp nơi vừa làm thuê vừa học nghề. Nghe ở đâu có thợ khéo là ông cố nằn nì xin học cho được dù có phải phục dịch thế nào cũng rất vui lòng. Tuy nhiên sau khi đi lang thang mấy chục năm trời ông vẫn chưa gặp được thầy nào vừa ý. Một hôm ông được dự vào việc xây dựng một ngôi đình ở làng nọ. Giữa bữa ăn trưa bỗng có một ông già đến xin ăn. Các thợ khác đều lảng tránh hoặc xua đuổi chỉ có ông Chuẩn sớt nửa phần cơm của mình cho cụ già. Đến lúc ông tiếp tục công việc thì cụ già mon men đến gần mượn rìu và đục thử tạc mấy nét. Ông Chuẩn bỗng hết sức kinh ngạc vì cụ già kia có một tài nghệ phi thường đến nỗi trông những con giống chạm trên gỗ cứ tưởng là con vật sống. Ông bèn sụp lạy xin cụ già truyền cho mình cái bí quyết của nghề nghiệp. Từ đó ông Chuẩn trở nên khéo tay không ai bì kịp. Không những ông chạm trổ rất tài mà ông còn làm rất nhanh chóng. Bất kỳ công việc xây dựng nào khó khăn ông đều cáng đáng được tất cả. Sau bao năm cách biệt ông trở về quê hương. Cũng dịp ấy làng Hoành Sơn ở gần làng ông có bỏ ra một số tiền lớn thuê thợ mua gỗ dựng một ngôi đình đồ sộ. Một toán thợ chọn trong những người giỏi nhất vùng được mời khởi công. Công việc tấp nập đã kéo dài hơn ba tháng nhưng vẫn chưa xong một góc đình. Ông Chuẩn nghe tin bèn làm ra vẻ đói khổ tìm đến xin ăn và ngủ đêm tại đó. Sáng hôm sau toán thợ thấy người ăn mày ấy đốt cháy mất của mình một cái kẻ chạm liền đưa trình làng để phạt vạ. Trước mặt các chức dịch ông Chuẩn nói - Toi làm hỏng thì tôi sẽ đền. Vậy xin làng cho tôi một miếng gỗ để tôi chạm lại cái kẻ đó. Nếu quả là xấu không dùng được thì tôi xin ở đây làm phu để đền nợ. Thế rồi chỉ một thoáng ông Chuẩn đã hoàn thành những nét chạm trổ cực kỳ tinh xảo trên cái kẻ mới. Mọi người đều tấm tắc khen ngợi. Làng biết ông là thợ khéo có ý mời ông trông nom việc xây dựng. Nhưng tốp thợ cũ không bằng lòng họ chưa bao giờ nghĩ rằng có những cây