Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Chị Mai

Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ

1. Đầu năm 1957, tạp chí Văn nghệ quân đội được dọn ra ở ngoài phố, tức là nhà số 4 phố Lý Nam Đế bây giờ. Cái mặt hè rất rộng góc đường Phùng Hưng - Phan Đình Phùng năm ấy có một dãy quán hàng bán nước giải khát. Quán ngoài trời nhưng có căng bạt che, bàn ghế tươm tất, bán cũng rẻ nên đã thành một thứ câu lạc bộ của đám văn nghệ sĩ quân đội sống dọc phố Lý Nam Đế. | Chị Mai Sưu Tầm Chị Mai Tác giả Sưu Tầm Thể loại Truỵện Ngắn Website http motsach.info Date 17-October-2012 1. Đầu năm 1957 tạp chí Văn nghệ quân đội được dọn ra ở ngoài phố tức là nhà số 4 phố Lý Nam Đế bây giờ. Cái mặt hè rất rộng góc đường Phùng Hưng - Phan Đình Phùng năm ấy có một dãy quán hàng bán nước giải khát. Quán ngoài trời nhưng có căng bạt che bàn ghế tươm tất bán cũng rẻ nên đã thành một thứ câu lạc bộ của đám văn nghệ sĩ quân đội sống dọc phố Lý Nam Đế. Các bà chị bán hàng là dân tiểu thương chính cống của đất Hà nội răng đen khăn vấn áo cánh trắng cư xử với khách hàng bộ đội thật thà thân thiết như chị em trong nhà chứ không ra kẻ mua người bán. Có nghĩa là tình cảm quân dân trên hết lỗ lãi tính sau có vẻ như là thế nhưng chúng tôi đâu dễ tin là thế. Với cặp mắt ngờ vực dò xét tôi đã quan sát chị Mai một bà chủ quán không chỉ vài tháng mà suốt cả nhiều năm dài cả chục năm chứ không ít. Chị Mai là vợ một cán bộ hoạt động bí mật ở Hà nội trong những năm ta đánh Pháp. Anh là y tá của nhà máy điện Yên Phụ bị mật thám Pháp bắt khoảng tháng 5 năm 54 bị tra tấn rất dã man nên anh chỉ sống thêm được có vài tháng sau ngày bộ đội ta vào tiếp quản Hà nội. Họ lấy nhau sớm nên anh chị mới ở tuổi ngoài ba mươi đã có bốn mặt con hai trai đầu hai gái sau thằng con lớn năm tôi biết đã lên mười. Chị có cái nhan sắc đặc tiểu thương Hà nội người hơi mập mặt tròn mắt dài hàm răng nhuộm đen nhỏ và đều cười nói dịu dàng duyên dáng trò chuyện với chị lần đầu đã muốn thân đã muốn tin. Chính là anh Thanh Tịnh đã dẫn bọn tôi ra quán hàng của chị. Cũng chỉ một mình anh được chị gọi khi là bác khi là anh còn lũ chúng tôi hăm lăm hăm sáu tuổi đều được chị gọi là cậu tuốt. Năm ấy tôi chưa biết hút thuốc lá chưa biết uống cà phê ngồi vào quán chỉ gọi có bột đậu xanh thạch trắng hoặc chè sen chè đỗ đãi loại giải khát của trẻ con chứ chưa dám nếm các vị đắng cay của mấy ông anh lớn tuổi. Tôi tuy là người Hà nội nhưng đi kháng chiến từ nhỏ trong tám năm lúc ở rừng lúc ở làng bao nhiêu

TÀI LIỆU LIÊN QUAN