Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Kể về một lần gặp chú bộ đội

Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ

Nhân ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 20/12, lớp em tổ chức một chuyến gặp gỡ các anh bộ đội tại câu lạc bộ quân khu 7. Chuyến đi đã để lại trong em nhiều cảm xúc, một dấu ấn khó phai cũng như một tình cảm tốt đẹp đối với các anh bộ đội miền Nam anh dũng. II/ THÂN BÀI a) KHÁI QUÁT Chúng em đến câu lạc bộ Quân khu 7 từ 6 giờ 30 sáng. Gặp nhau tại phòng họp, khuôn mặt ai nấy đều rạng rỡ, háo hức. Các học sinh ăn mặc chỉnh tề, nghiêm. | Kể về một lần gặp chú bộ đội I MỞ BÀI Nhân ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 20 12 lớp em tổ chức một chuyến gặp gỡ các anh bộ đội tại câu lạc bộ quân khu 7. Chuyến đi đã để lại trong em nhiều cảm xúc một dấu ấn khó phai cũng như một tình cảm tốt đẹp đối với các anh bộ đội miền Nam anh dũng. II THÂN BÀI a KHÁI QUÁT Chúng em đến câu lạc bộ Quân khu 7 từ 6 giờ 30 sáng. Gặp nhau tại phòng họp khuôn mặt ai nấy đều rạng rỡ háo hức. Các học sinh ăn mặc chỉnh tề nghiêm trang trong những bộ đồng phục. Dù dậy sớm không giấu được vẻ mệt mỏi bơ phờ nhưng hình như qua từng ánh mắt từng tiếng cười các bạn đều rất mong muốn nhìn thấy các anh bộ đội miền Nam thân thương. Thầy chủ nhiệm cũng vậy thầy tất bật ổn định chỗ ngồi cho các cậu học trò lóc chóc cứ chạy tới chạy lui. Đúng 7 giờ cô tổng phụ trách trong bộ áo dài xanh trang trọng lên đọc phần giới thiệu buổi gặp mặt. Giọng cô to rõ nghe thật trìu mến và thân thương. Cô giới thiệu sơ lược về Quân đội nhân dân Việt Nam thành lập ngày 22 tháng 12 năm 1944. Cô hát tặng chúng em một bài hát rất quen thuộc và dễ mến Cô gái Sài Gòn đi tải đạn . Chúng em hoan hô nhiệt liệt cô tiếp tục giới thiệu một số chiến sĩ bộ đội tiêu biểu. Đầu tiên là bác Hùng Chiến bộ đội thành phố Bình Định. Bác Chiến năm nay đã 68 tuổi người cao lớn lực lưỡng và giọng nói ôn tồn. Bác rất vui tính cởi mở kể cho chúng em nghe nhiều câu chuyện kháng chiến hấp dẫn. Từ việc bác đánh thằng tây bằng món võ cổ truyền đến khi gặp cụ Hồ. Chúng em say mê theo dõi im lặng và hồi hộp không nói nên lời. Sau đó chúng em làm quen với anh Bình người Tiền Giang là chiến sĩ hạng II tiêu biểu thành phố. Anh Bình nhỏ con tay trái bị liệt nhưng vẫn rất lạc quan yêu đời. Theo lời anh kể ngày xưa giặc nó đánh bom anh chạy đạn bị trúng. Nhìn cánh tay của anh chúng em vô cùng thương xót cũng không kém phần khâm phục và trân trọng. Trong lúc đang mải mê trò chuyện với các anh bộ đội bỗng giọng nói của cô phụ trách vang lên - Các em đã nói chuyện rất vui vẻ với các anh bộ đội rồi. Bậy .