Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Thằng Con Bất Hiếu
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Vừa thấy tôi ló mặt vô, má tôi la bải hải: chèn ơi, tao tưởng mày đi luôn rồi chớ, sao lại còn quay về. Tôi nóng mặt thiệt sự, bởi bao lần rồi tôi giận dỗi má bỏ đi, thề không bao giờ trở về, nhưng chin lần trên mười tôi không thực hiện được lời nguyện đó. Lần này không nhớ là lần thứ mấy, tôi vác cái mặt bư về. Má và con em đang ăn cơm cũng ngưng ngang, không phải vì nghẹn mà vì thấy cái dáng khó coi của tôi mà tức. Con em. | Thằng Con Bất Hiếu Huân Long Thằng Con Bất Hiếu Tác giả Huân Long Thể loại Truyện Ngắn Website http motsach.info Date 29-October-2012 Vừa thấy tôi ló mặt vô má tôi la bải hải chèn oi tao tưởng mày đi luôn rồi chớ sao lại còn quay về. Tôi nóng mặt thiệt sự bởi bao lần rồi tôi giận dỗi má bỏ đi thề không bao giờ trở về nhưng chin lần trên mười tôi không thực hiện được lời nguyện đó. Lần này không nhớ là lần thứ mấy tôi vác cái mặt bư về. Má và con em đang ăn com cũng ngưng ngang không phải vì nghẹn mà vì thấy cái dáng khó coi của tôi mà tức. Con em đỡ hon một chút nên e dè can má à ảnh cũng là con má mà. Mía sâu có đốt sao má cứ cằn nhằn ảnh hoài không muốn đi ảnh cũng quyết đi. Tôi nhìn con em biết on nhưng bà má thì đâu chịu im. Má tôi nói nhong nhỏng thứ con gì nó chỉ đem sầu khổ đến cho nhà. Tôi định câm miệng hoàn toàn nhưng lần này thấy chắc ăn nên tôi nhá nhá cho má hay bởi tôi quyết đi thiệt nên mới dìa gom ba mớ quần áo đi ngay má khỏi lo tôi hết làm rầy má rồi. Đang giận bừng bừng mà bà già chưng hửng khựng lại. Bàn tay má đưa che lên miệng hỏi tôi mày nói thiệt sao. Tôi đã chạy bay chạy biến vô chỗ tôi ngủ rột rột quơ mấy món nhét vô cái túi dết hư cả khóa kéo và quay ra đi liền. Bà má thấy tôi làm mau còn hơn ăn cướp thì khóc bù lu bù loa tao nói chạm chút đỉnh mà mày bỏ đi thiêt sao Tẻng. Cái tên này má đặt để kêu tôi ở nhà vì má hết chịu nổi thằng con bán trời không mời thiên lôi nữa. Con em quính lên buông chén cơm đang và trên miệng nhào tới ôm lấy tôi réo kêu đừng đi anh Hai má giận la ngầy chút chút chớ má đâu có đuổi anh. Tôi ít màng đến má mà lại lo an ủi con nhỏ. Tôi vuốt cái đầu tóc khô như rễ tre rối bù của nó mà hăm he một mình em ở nhà lo cho má anh đi làm tiền đem dìa cho má hết khinh. Má tôi nghe hai chữ làm tiền thì lại nghĩ lan man trăm thứ nên càng kêu dữ mày có cái đếch gì mà hăm đi làm tiền. Mấy cổ ít là còn chút vốn trời cho mày có họa là đi ăn cướp thiên hạ trấn lột người ta lính bắt cùm đầu hết có ngày ra tù nghe mậy. Rồi một hai má