Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Ngựa Đá Sang Sông
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Thôi, vậy là yên phận em. Thật ra trừ thuở em còn nhỏ, lúc mẹ giao chị việc cho em bú và tắm rửa, còn thì chưa lúc nào chị được ôm em trong lòng, trọn vẹn chiếm hữu em như bây giờ. Em đã chịu khó nằm yên nghe chị kể lể tâm sự, không như thời trước em vừa biết chạy nhảy và nói năng, mỗi lần chị sơ ý quệt vào em một tí là em khóc nhè, và đòi thầy me đánh đập trừng phạt chị mới chịu nín. Em biết không, những lúc ấy chị. | Ngựa Đá Sang Sông Sưu Tầm Ngựa Đá Sang Sông Tác giả Sưu Tầm Thể loại Truỵện Ngắn Website http motsach.info Date 26-October-2012 Thôi vậy là yên phận em. Thật ra trừ thuở em còn nhỏ lúc mẹ giao chị việc cho em bú và tắm rửa còn thì chưa lúc nào chị được ôm em trong lòng trọn vẹn chiếm hữu em như bây giờ. Em đã chịu khó nằm yên nghe chị kể lể tâm sự không như thời trước em vừa biết chạy nhảy và nói năng mỗi lần chị sơ ý quệt vào em một tí là em khóc nhè và đòi thầy me đánh đập trừng phạt chị mới chịu nín. Em biết không những lúc ấy chị trốn ra sau vườn một mình lấy tre gai đâm vào tay để tự đày đọa. Nhà chỉ có hai chị em thầy me lại thường nuông chiều cậu con trai quí nên chị cảm thấy thừa thãi bơ vơ. Chị vẫn ao ước được ôm vai em vuốt tóc dỗ em nín khóc như những bà chị khác đóng trọn vai trò kẻ trìu mến khoan hoà. Nhưng em luôn luôn ở ngoài tầm tay chị. Chị tưởng là em ghét chị khinh chị. Nhưng khi học bài cách trí bậc tiểu học chị hiểu em hơn. Sách dạy Gà trống thường ưa đánh nhau còn gà mái hiền hơn gà trống chịu khó đẻ trứng ấp con và chăn dắt chúng đến khi lớn . Ờ em là con trai tính khí giống như gà trống ưa ra khỏi sự trìu mến quyến luyến của gia đình. Em ưa đánh giặc giả ưa khiêu khích và tấn công. Nhiều hôm em bị đánh chảy máu mũi chị lo sợ hớt hải còn em thì lạnh lùng gạt bàn tay chị lấy vạt áo quệt máu rồi chạy ra hò hét tiếp. Cử chỉ tàn nhẫn lạnh nhạt ấy làm chị mủi lòng. Chị không hiểu nổi em trong tuổi nhỏ và cả trong thời gian em lớn lên. Không như bây giờ em chịu khó nằm yên nghe chị kể lể tâm sự. Càng lớn em càng trở nên khác thường. Điều đó làm cho chị ngẩn ngơ hãi hùng. Em muốn giấu chị hết mọi sự. Học ở trường em trốn đi chơi. Nhà trường gởi thư phiền trách về cho thầy me chị bắt gặp giấu đi và đưa lại cho em. Em vùng vằng Có giỏi thì mách thầy me coi . Em đăng báo tìm bạn bốn phương vô tình chị đọc được mảnh báo cắt đề tên em và địa chỉ nhà mình giấu trong sách vạn vật. Chị đọc cả nhà nghe trong bữa cơm tưởng chỉ pha trò cho vui Hùng tên thằng .