Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Ngôi Nhà Níu Những Yêu Thương

Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ

Mấy ông bạn già vỗ vai cười khà khà trong men say, tự dưng ông muốn khóc, xúc động giống như cái buổi chia tay anh em trong đơn vị về nông trường này. Ngày mai ông về hưu. Đáng ra ông cũng còn đủ sức để làm chừng vài ba năm nữa, nhưng ông thấy mình mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi. Về nhà, trồn kiểng nuôi chim, chiều chiều đánh ván cờ cùng các ông bạn già, rồi ngày cũng qua ngày. Chẳng mấy lúc nữa đâu, ông sẽ xa vĩnh viễn thế giới này, xa một cuộc. | Ngôi Nhà Níu Những Yêu Thương Sưu Tầm Ngôi Nhà Níu Những Yêu Thương Tác giả Sưu Tầm Thể loại Truỵện Ngắn Website http motsach.info Date 26-October-2012 Mấy ông bạn già vỗ vai cười khà khà trong men say tự dưng ông muốn khóc xúc động giống như cái buổi chia tay anh em trong đơn vị về nông trường này. Ngày mai ông về hưu. Đáng ra ông cũng còn đủ sức để làm chừng vài ba năm nữa nhưng ông thấy mình mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi. Về nhà trồn kiểng nuôi chim chiều chiều đánh ván cờ cùng các ông bạn già rồi ngày cũng qua ngày. Chẳng mấy lúc nữa đâu ông sẽ xa vĩnh viễn thế giới này xa một cuộc đời nhọc nhằn và đắng cay. Từng bị đeo cùm đeo gông chịu tra tấn trong nhà tù Mỹ Ngụy rồi về nông trường mệt mỏi với những bài toán kinh doanh sản xuất mệt mỏi với nền kinh tế thị trường. Tới ngày về hưu không có gì trong tay ngoài chút luyến lưu của đồng nghiệp ngoài ánh mắt vì nể của một số cán bộ trẻ một số thôi còn một số thì dường như hả hê với quyết định này vì họ chờ đợi ông trả cái ghế phó giám đốc này lại cho nông trường để họ có cơ hội mà giành giật nhau mà cấu xé lẫn nhau. Thậm chí giết nhau chỉ vì một chiếc ghế. Nhưng . đời mà Ông năm mươi tám tuổi cái tuổi đã bắt đầu phải cậy đến con đến cháu. Ông có bốn đứa con ba trai một gái chúng đã có gia đình được học hành và thành đạt. Nhưng chúng không sống cùng ông. Chúng đã bỏ ông gần hai mươi năm nay từ ngày đứa con gái út chưa đủ tuổi đến trường. Lý do đơn giản là cái chân bảo bệ nông trường ngày ấy ông không kiếm nổi tiền để cho gia đình với sáu miệng ăn này được sung túc. Bà bỏ ông và đưa hết những đứa con thân yêu của ông vào Sài Gòn sinh sống. Gần hai mươi năm sáu bảy lần lặn lội vào Nam thăm con nhưng chưa một lần ông nghe được lời hỏi thăm tình cảm nào của những đứa con mang dòng máu của ông những đứa con mà ông nặng lòng thương nhớ. Có lẽ mẹ chúng đã vẽ trong chúng hình ảnh một người cha qua xấu xa nên chúng không dám nhìn nhận. Nghèo cũng là một cái tội lớn mà ông đã phải trả giá quá đắt khi nhận lấy nó. Ngày đầu về hưu .