Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Người xưa!

Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ

Khi mới ba tiếng đồng hồ gặp lại cô sau mười năm, Khang đã bảo cô ở lại cùng anh, điều mà Ngân nghĩ phải mất nhiều cuộc gặp gỡ hơn anh mới có thể nói. *** Cô nhận được tin nhắn của Khang khi đang chuẩn bị đi ngủ: "Anh đang ở Sài Gòn. Lần này anh sẽ ở lâu. Hôm nào em rảnh, anh mời em đi ăn tối". | Khi mới ba tiếng đồng hồ gặp lại cô sau mười năm Khang đã bảo cô ở lại cùng anh điều mà Ngân nghĩ phải mất nhiều cuộc gặp gỡ hơn anh mới có thể nói. Cô nhận được tin nhắn của Khang khi đang chuẩn bị đi ngủ Anh đang ở Sài Gòn. Lần này anh sẽ ở lâu. Hôm nào em rảnh anh mời em đi ăn tối . Chỉ có vậy thôi mà cái tin nhắn đó làm Ngân thao thức suốt cả đêm. Kỳ lạ thật lần nào cũng thế cứ mỗi lần Khang nhắn tin hay gọi điện thoại cho Ngân là đêm đó cô không ngủ được. Mười năm những ngày xưa cũ đã xa lắm rồi mà sao cô lại không thể quên được Khang. Cô và anh quen nhau từ khi cô mới ngơ ngác bước vào giảng đường đại học. Anh là ma cũ chịu trách nhiệm chỉ dẫn cho các tân sinh viên nhận lớp trong ngày nhập trường. Sau này khi quen nhau Khang bảo đã yêu Ngân ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy Ngân mang bộ dạng ướt sũng khuôn mặt xinh xắn gần như vô hồn nhàu nhĩ vì mưa và nước mắt đến dự khai giảng khi buổi lễ đã gần kết thúc. Anh còn yêu Ngân nhiều hơn khi cô kể cho anh nghe về buổi chiều mà cô đến muộn - buổi chiều đáng sợ nhất trong suốt quãng đời sinh viên của cô khi cô đi lạc giữa đường phố Sài Gòn trong cơn mưa chiều gầm gào đáng sợ giữa một biển nước mênh mông và những con người vội vã không quen biết. Khi Ngân đang tất bật chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp thì Khang quyết định đi du học. Anh bảo công việc đang làm ở công ty bảo hiểm nước ngoài với nhiều người đã đủ để anh an phận nhưng anh muốn có cơ hội tốt hơn. Với anh cuộc đời bên ngoài còn cao rộng biết bao. Anh thường nói với Ngân - Còn trẻ cứ ngồi hoài một chỗ nghĩ mình như con ếch ngồi đáy giếng nhìn trời chỉ bằng cọng rau má thôi. Vậy là anh đi. Ngày tiễn anh ra sân bay Ngân không dám khóc. Cô không muốn hình ảnh cuối cùng của mình trong mắt anh lúc ấy lại là một cô bé yếu đuối sũng nước như ngày xưa. Bốn năm đại học ở thành phố ồn ã hỗn độn này đủ để cô trở nên cứng cáp hơn. Nhưng khi đêm về nhà trong căn phòng nhỏ cô đã khóc. Cô nhớ anh thực sự rất nhớ anh. Ba năm là một quãng thời gian dài đến diệu vợi. Nhiều

TÀI LIỆU LIÊN QUAN