Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Lắc, Lắc, Lắc! Lắc Đến Tận Chân Cầu Bà Ngoại…

Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ

Con đường gồ ghề đầy vấp váp, hệt như làn da sần và mỏng manh của bà ngoại tôi vậy.Chỉ nhớ những mùa thu thật cũ, khi những màu hoa lá phong vẫn còn đỏ rực mỗi khi tôi thấy ánh mắt của bà ngoại đi chợ về. Bước chân của bà nhẹ tênh như được lắp cánh, tay bà xách một chiếc giỏ đan quen thuộc. Con đường đất đỏ lúc đó vẫn còn dơ hầy và bẩn thỉu lắm, nhưng chỉ vài lần dạo chơi trong những buổi trời mưa với lũ trẻ con hàng xóm, tôi lại. | Lắc Lắc Lắc Lắc Đến Tận Chân Cầu Bà Ngoại Sưu Tầm Lắc Lắc Lắc Lắc Đên Tận Chân Cầu Bà Ngoại. Tác giả Sưu Tầm Thể loại Truỵện Ngắn Website http motsach.info Date 24-October-2012 Con đường gồ ghề đầy vấp váp hệt như làn da sần và mỏng manh của bà ngoại tôi vậy.Chỉ nhớ những mùa thu thật cũ khi những màu hoa lá phong vẫn còn đỏ rực mỗi khi tôi thấy ánh mắt của bà ngoại đi chợ về. Bước chân của bà nhẹ tênh như được lắp cánh tay bà xách một chiếc giỏ đan quen thuộc. Con đường đất đỏ lúc đó vẫn còn dơ hầy và bẩn thỉu lắm nhưng chỉ vài lần dạo chơi trong những buổi trời mưa với lũ trẻ con hàng xóm tôi lại chẳng còn để ý gì nữa. Lúc đó tôi thật sự thích mùa thu nhất là những ngày mưa dầm lúc tôi còn rất khỏe đủ để chạy nhảy đùa chơi suốt ngày. Chỉ khi trời đã quá lạnh lẽo tôi thấy bà ngoại ngồi co ro trong căn nhà phết lá dưới gầm cầu Thuận Phước tôi mới thật sự cảm thấy được mùa thu thật là buồn và chán nản biết bao nhiêu. Lúc đó tôi thật mong những mùa thu tiếp theo có thể trôi qua nhanh hon nhanh thật nhiều đến hết mức có thể để tôi có thể lớn lên kiếm được tiền và xây cho bà ngoại một căn nhà khác tốt hơn và ấm hơn. Trong tư tưởng tôi chỉ nhớ đến một cây cầu vượt không quá to không quá dài. Chỉ đủ để hai bà cháu tôi nương nhờ dưới đáy tối như mực. Về sau một số người bà con giúp đỡ câu dây điện và bắt đèn nhà cho chúng tôi bà ngoại và tôi mới có thể cảm thấy ấm hơn đôi chút. Bà tôi làm nghề bán bánh tráng tương. Mỗi buổi trong tất cả mọi buổi kể cả buổi sáng hay buổi trưa thậm chí là buổi chiều bước chân của bà lội khắp những con đường đất đỏ dọc đến tận các hẻm phố xấu xí xa xa. Thỉnh thoảng bà bán được rất nhiều nhờ mùa mưa lũ người ta thích ăn cái gì giòn giòn cay cay và rôm rốp người ta trả cho bà nhiều hơn vài tí bà lại để dành để bận sau có thêm tiền cho tôi đi học.Tôi không nhớ rõ lắm cái mùi tương bà làm mỗi lần bà bán và dắt tôi theo tôi nghe bà vui vẻ rao với người ta tương của bà ngoại làm ngon lắm cháu à người ta ai ăn cũng muốn xin thêm. Lúc đó tôi và bà .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN