Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Những Cô Gái Áo Trắng
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
N.V. ngày 20 tháng 11 năm 197. Rét! Rét quá! Ba đứa một giường ôm nhau, mình nằm giữa, hai chăn trùm kín đầu và chân, mà mãi không sao ngủ được. Có lẽ do trong hang ẩm và nước nhỉ bám đầy tường đá mới rét thế. Đêm nay ra bến phà gió mạnh, không hiểu sẽ thế nào? Không ngủ được, nằm suy nghĩ vẩn vơ mãi cũng chán, đành dậy viết nhật ký. Xưa nay mình ít viết nhật ký, lại viết dở nên rất ngại, cả viết thư cũng thế. Nhưng lúc này. Biết làm gì. | Những Cô Gái Áo Trắng Thái Bá Tân Những Cô Gái Áo Trắng Tác giả Thái Bá Tân Thể loại Truỵện Ngắn Website http motsach.info Date 27-October-2012 N.V. ngày 20 tháng 11 năm 197. Rét Rét quá Ba đứa một giường ôm nhau mình nằm giữa hai chăn trùm kín đầu và chân mà mãi không sao ngủ được. Có lẽ do trong hang ẩm và nước nhỉ bám đầy tường đá mới rét thế . Đêm nay ra bế n phà gió mạnh không hiểu sẽ thế nào Không ngủ được nằm suy nghĩ vẩn vơ mãi cũng chán đành dậy viếì nhật ký. Xưa nay mình ít viếì nhật ký lại viếì dở nên rất ngại cả viếì thư cũng thế . Nhưng lúc này. Biếì làm gì cho hếì thời gian lúc này Điều đầu tiên mình muốn viếì là - nhớ nhà. Nhớ và thương mẹ quá Mẹ bây giờ đang làm gì nhỉ Chắc buồn và giận mình lắm. Hãy tha lỗi cho con mẹ nhé vì con bỏ mẹ ở nhà một mình già yế u không ai giúp đỡ. Hôm được tin con ghi tên đi thanh niên xung phong mẹ không nói gì còn cố gượng cười để con yên tâm nhưng con biếì trong lòng mẹ rất buồn và có thể còn trách con không hỏi ý kiếY mẹ trước. Mẹ oi con hiểu lòng mẹ. Bản thân con con cũng chẳng dễ gì khi phải xa mẹ xa ngôi nhà tranh bé nhỏ thân yêu của ta. Nhưng việc con ra đi là cần. Rất cần. Con tin mẹ hiểu điều đó. Có nên cho mẹ biếì sự thật về điều kiện sống và làm việc ở đây không nhỉ Không Chỉ làm mẹ thêm lo nghĩ. Vả lại chắc gì mình ở lâu một chỗ Mới tuần trước còn làm đường ở Trường Son bây giờ đã ở đây cao điểm phà sông L cách biển chưa đầy hai chục cây số. Không hiểu nay mai còn đi những đâu nữa. Nhớ cái Hòa và bọn bạn cùng đon vị. Không được đi với mình lần này chắc nó buồn lắm. Hai đứa cùng làng cùng đi một ngày cùng ở với nhau chừng ấy thời gian thế mà. Biếì làm thế nào được. Cả đội xung phong người ta chỉ lấy năm. Năm người để dẫn đường cho ô-tô qua sông ở bế n phà này thay cho cả tổ cũng nữ và đều là thanh niên xung phong vừa hy sinh ba ngày trước đó. Những người được chọn là Vân Yế n Lộc mình và Út. Mỗi đứa một tính một kiểu người nhưng cùng còn trẻ và chưa chồng chưa cả người yêu trừ cái Yế n già nhất hai mươi hai