Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Câu Chuyện Viết Tiếp Ngày Hôm Qua
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
- Anh vừa có truyện ngắn mới đăng, đọc xong cho ý kiến nha! - Dạ! Nhưng trả công em chi đây? - Tặng cô bé.một hạt dẻ! - Ơ. Sao lại hạt dẻ? - Hạt dẻ dành cho cô bé lọ lem! | Câu Chuyện Viết Tiếp Ngày Hôm Qua Sưu Tầm Câu Chuyên Viết Tiếp Ngày Hôm Qua Tác giả Sưu Tầm Thể loại Truyện Ngắn Website http motsach.info Date 15-October-2012 - Anh vừa có truyện ngắn mới đăng đọc xong cho ý kiế nha - Dạ Nhưng trả công em chi đây - Tặng cô bé.một hạt dẻ - Ơ. Sao lại hạt dẻ - Hạt dẻ dành cho cô bé lọ lem - Ở đâu anh có - Của.cô tiên - Thật sao Anh tin có cô tiên à - Có chứ Khi tin cuộc sống là tuyệt diệu là hạnh phúc lúc ấy em sẽ tin có cô tiên. - Vậy hạt dẻ là điều ước ư - Đúng thế Hạt dẻ là điều ước - Vâng Em xin nhận Giờ phải đi rồi đi thăm nhỏ bạn. Tạm biệt anh Tôi tắt máy tính đi lại bàn xách túi trái cây mua từ sáng đem vào bệnh viện thăm Hương. Hương là chị bà con vừa là bạn đang xạ trị. Do phát hiện sớm nên bịnh không đế n nỗi nghiêm trọng lắm. Thế mà nó ủ rũ xanh xao trông như.sắp chếì tới nơi. Tôi đặt túi trái cây lên bàn nhìn giường bên cạnh trống không quay sang hỏi Hương - Người đàn ông nằm đây.đi rồi à - Ừ mới đi Chăn màn đồ dùng vẫn còn đó. Hèn gì nhỏ Hương chẳng sợ. - Tội nghiệp ông ta Người nhà không có ai sao Trang 1 6 http motsach.info Câu Chuyện Viết Tiếp Ngày Hôm Qua Sưu Tầm - Ở miền Trung vô đây có mẹ. Ông đang ở giai đoạn cuối. - Lần trước vô đã thấy ốm lắm rồi. Vậy là xong.một kiế người Hương nhổm dậy dí tay vào người tôi - Nói cái gì ghê thế Mày tưởng ông ấy chếì hở - Chứ mày.vừa nói đi - Là đi dạo đó bà ạ Tôi thở phào - Trời đất Tao cứ tưởng. - Bác sĩ bảo ông ấy không còn sống được bao lâu nữa thế mà lúc nào cũng vui vẻ. Trừ những lúc đau đế n ngất lịm còn ra ông ấy làm việc và đi dạo. Dường như ông ta là họa sĩ Lần trước vào thăm Hương thấy ông nằm im lìm bẹp dí và mong manh như chiế lá sắp rơi. Tôi không biết rõ về căn bệnh này nhưng nghe nói đau đớn lắm Lúc đó lúc vào thăm Hương lần trước tôi nghĩ ông đang ngủ. Nhiệt độ trong phòng đủ mát thế nhưng nơi trán lấm tấm mồ hôi. Hương bảo Ông đang đau đấy Lạ thật đau mà như ngủ - Ông ta kỳ lắm cơ Tôi giật mình quay lại - Gì - Ông Hòa ấy - Hòa nào - Ông nằm giường này này. - Ừ