Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Cái Thời Lãng Mạn
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Tôi về xã Đồng Tiến là do sự rủ rê của một người bạn. Tức là anh Biền. Ngày trước Biền là trưởng ban hành chính của Tạp chí Văn nghệ Quân đội, ra quân năm 1958, năm ấy anh mới hai mươi bốn tuổi. | Cái Thời Lãng Mạn Sưu Tầm Cái Thời Lang Mạn Tác giả Sưu Tầm Thể loại Truỵện Ngắn Website http motsach.info Date 15-October-2012 Tôi về xã Đồng Tiến là do sự rủ rê của một người bạn. Tức là anh Biền. Ngày trước Biền là trưởng ban hành chính của Tạp chí Văn nghệ Quân đội ra quân năm 1958 năm ấy anh mới hai mươi bốn tuổi. Anh trở về làng phải vật lộn với miếng ăn mất vài năm năm 1961 được bầu vào đảng ủy xã năm 1962 làm chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp toàn xã và là người có học vấn cao nhất trong số cán bộ xã thời bấy giờ. Các mối quan hệ giữa tôi với anh giữa tôi với ban thường vụ đảng ủy xã với gia đình này gia đình kia trong ít ngày thâm nhập thực tế đã được tôi canh cải chút ít để đưa vào một truyện vừa. Là do cái tài mình kém cái khả năng tưởng tượng khô cằn cứ phải bám dựa vào một hình mẫu nhất định nên mới sinh ra lắm chuyện rắc rối. Rắc rối ngay với mấy người lãnh đạo của xã nên tôi chỉ còn một cách là im lặng vì anh em đang giận mình có thanh minh gì cũng khó lọt vào tai đương sự. Năm tháng qua đi nhiều việc lớn ập đến cái giận của ngày nào cũng đã nguôi ngoai dần có thể gặp mặt nhau để bình tĩnh nói lại về mọi sự cho hiểu nhau hơn. Nhưng vẫn chưa có cơ hội trở lại. Mãi tới hăm bốn năm sau. Một khoảng thời gian đủ dài để gói trọn một cuộc chiến tranh nhiều đời người nhiều buồn vui và bao nhiêu là thay đổi trong các mối quan hệ. Như đã sang hẳn một kiếp khác. Giờ phút đầu tiên đặt chân lên quê hương của một tác phẩm tôi đã nghĩ đúng như thế. Ngày mới đến xã lần đầu tôi đi xe lửa tuyến đường Hà Nội -Yên Bái tới ga Tiên Kiên bốc xe đạp xuống rồi cứ thế đạp xuống dốc lên dốc lại xuống dốc trời rất nắng hai bên là đồi đồi trọc nhiều hơn nên càng nắng. Lại phải tìm xã đạp vượt lên cả ba bốn cây lại đạp vèo vèo lộn lại mà không thấy mệt đạp xe cả ngày cũng chưa thấy gì là mệt. Còn bây giờ thôi chẳng nên nói một chút gì về cái bây giờ của mình vì nó không được vui. Sức khỏe không vui cuộc sống cũng chưa vui đọc lại những gì mình đã viết trong bấy nhiêu năm lại càng