Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Bản giao hưởng tình yêu.

Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ

Em ngồi ở chiếc xích đu bằng gỗ, hai dây treo trên cành của cây cổ thụ cao lớn. Hàng mi thanh cong lên, miệng nhẩm hát theo giai điệu bài Fly me to Polaris thân thuộc. Long long ago Tôi gặp em vào một buổi chiều mưa phùn. Em mặc chiếc váy màu trắng, như một cụm khói mỏng tang neo đậu giữa cuộc đời lắm phiền muộn và lo toan này | ỉ í í í í í í í ỉ í í í íí íí íí íí m Bản giao hưởng tình yê í í í í í í í ỉ í í í í Em ngồi ở chiếc xích đu bằng gỗ hai dây treo trên cành của cây cổ thụ cao lớn. Hàng mi thanh cong lên miệng nhẩm hát theo giai điệu bài Fly me to Polaris thân thuộc. 1. Long long ago Tôi gặp em vào một buổi chiều mưa phùn. Em mặc chiếc váy màu trắng như một cụm khói mỏng tang neo đậu giữa cuộc đời lắm phiền muộn và lo toan này. Em đứng đó co cụm vào góc khuất của mái hiên những hạt mưa vô tình hắt vào em đôi tay mảnh mai cứ siết lấy chiếc áo khoác như trốn tránh những vệt lạnh đang cố tình quất vào da thịt. Trời vẫn cứ mưa. Dưới một hiên nhà nào đó giữa một khu phố nhập nhòe ánh điện vàng nào đó em như sinh thể yếu ớt. Màu trắng khiến em như vô hình khiến tôi cứ như đang nhìn thấy một hình bóng đơn độc mơ hồ. Giống những linh hồn không bao giờ thanh thản cứ dìu dặt những nơi vô định. Tôi đứng cách em một quãng đủ gần để thấy đôi mắt buồn màu nâu sóng sánh những vệt nước đã chực trào. Mưa hay nước mắt Chiếc máy ảnh đưa ngang tầm mắt tách. Góc nhìn u xám đôi mắt nâu buồn vời vợi thân hình mảnh mai và mưa_ Khi tôi định đến gần em chỉ để nói một vài câu gì đó thì em bước ra ngoài trời. Mưa như mũi tên xuyên thẳng vào em những tưởng đã có máu thẫm từ những vết tích mưa để lại nhưng không chỉ là sự tê lạnh của người con gái ấy. - Cô gái ơi Em ngoảnh nhìn tôi cái nhìn hoảng hốt lo lắng và đẫm. Em như ngạc nhiên nhưng rồi khóe môi nở nụ cười hiền lành. - Tôi đưa cô về nhà mưa lớn rồi trời lại sắp tối thế này. - Vâng Tôi choàng chiếc áo khoác may bằng flanen vào vai em. Đôi vai mới mảnh mai làm sao. Chợt em khựng lại. Đưa mắt về góc khuất em vừa đứng. Có một cây violin nằm đơn lẻ ở đấy. Tôi cuộn chặt cây đàn trong chiếc áo mưa giấy. Đèn vàng. Lặng. Em và tôi. Và violin thiếu đi cây vĩ. Dường như cả ba là ba mảnh ghép hoàn toàn khác biệt không điểm chung không gì cả. Là rỗng. Là vô tình. Là vậy thôi. Mưa ko ngừng rơi. vẫn cứ rả rích những chiếc bong bóng nước cứ vỡ tan khi chỉ vừa hình .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN