Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Truyện ngắn Đôi Mắt Nam Cao

Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ

Anh thanh niên làng chỉ một cái cổng gạch nhỏ, quay lại bảo tôi: - Ngõ này đây, ông Hoàng ở đây. - Cám ơn anh nhé. Lát nữa tôi sẽ sang nhà anh chơi. Tôi vỗ vai anh bảo vậy. Tôi toan vào. Anh vội ngăn tôi lại: - Khoan đã. Anh để em gọi cho anh trong nhà xích con chó lại. Con chó to và dữ lắm. Tôi mở to đôi mắt, khẽ reo lên một tiếng thú vị. Tôi nhớ đến những lần đến chơi nhà anh Hoàng ở Hà Nội. Bấm chuông xong, bao giờ tôi. | Đôi Mắt Nam Cao Anh thanh niên làng chỉ một cái cổng gạch nhỏ quay lại bảo tôi - Ngõ này đây ông Hoàng ở đây. - Cám ơn anh nhé. Lát nữa tôi sẽ sang nhà anh chơi. Tôi vỗ vai anh bảo vậy. Tôi toan vào. Anh vội ngăn tôi lại - Khoan đã. Anh để em gọi cho anh trong nhà xích con chó lại. Con chó to và dữ lắm. Tôi mở to đôi mắt khẽ reo lên một tiếng thú vị. Tôi nhớ đến những lần đến chơi nhà anh Hoàng ở Hà Nội. Bấm chuông xong bao giờ tôi cũng phải chờ anh Hoàng thân hành ra nắm chặt cái vòng da ở cổ một con chó tây to bằng con bê dúi đầu nó vào gầm cái cầu thang rồi mới có đủ can đảm bước vội qua đằng sau cái đuôi nó để vào phòng khách. Tôi rất sợ con chó giống Đức hung hăng ấy. Sợ đến nỗi một lần đến chơi không thấy anh Hoàng ra đứng tấn để giữ nó lại buồn rầu báo cho tôi biết nó chết rồi thì mặc dầu có làm ra mặt tiếc với anh thật tình thấy nhẹ cả người. Con chó chết vào giữa cái hồi đói khủng khiếp mà có lẽ đến năm 2000 con cháu chúng ta vẫn còn kể lại cho nhau nghe để rùng mình. Không phải vì chủ nó không tìm nổi mỗi ngày vài lạng thịt bò để nó ăn. Anh Hoàng là một nhà văn nhưng đồng thời cũng là một tay chợ đen rất tài tình. Khi chúng tôi đến nơi chỉ còn một dúm xương và rất nhiều bản thảo chẳng biết bán cho ai anh Hoàng vẫn phong lưu con chó của anh chưa phải nhịn bữa nào. Nhưng xác người chết đói ngập phố phường. Nó chết có lẽ vì chén phải thịt người ươn hay vì hút phải nhiều xú khí. Thảm hại thay cho nó. Thế mà bây giờ đến thăm anh Hoàng ở chỗ gia đình anh tản cư về cách Hà Nội hàng trăm cây số tôi lại được nghe đến một con chó dữ. Thật là thú vị . Tôi cười nho nhỏ. Chẳng biết tôi cười gì anh thanh niên cũng nhe răng ra cười. Đáp lại tiếng anh gọi tiếng những chiếc guốc mỏng mảnh quét trên sân gạch nổi lên lẹc khẹc và mau mắn. Một thằng bé mũ nồi đen áo len xám chạy ra. Một đôi mắt đen lay láy nhìn tôi. - Bác Độ ba ơi Bác Độ . Thằng Ngữ con anh Hoàng. Nó chẳng kịp chào tôi ngoắt chạy trở vào reo rối rít. - Cái gì Cái gì Hừm Tiếng trầm trầm nhưng lại có vẻ nạt nộ