Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Có lẽ, em đã yêu anh rồi
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Cô đứng trước khung cửa sổ nhìn ra khoảng sân ướt dưới kia. Mưa, mưa vẫn chưa hề ngừng từ sáng tới giờ. Vài cơn gió thổi qua mang theo cái hương nồng nồng, ngai ngái của đất ướt, của cỏ dại non xanh. Cô khẽ rùng mình với tay kéo cái áo khoác lên che đôi vai gầy lạnh. Không biết đã bao lâu rồi cô có thói quen nhìn ra con đường đất ấy. Có lẽ. Có lẽ chăng.? Cô lại lắc đầu cười nhạt, mưa làm cô lại nhớ đến người con trai ấy. Khi anh đi. | Có lẽ em đã yêu anh rôi Cô đứng trước khung cửa sổ nhìn ra khoảng sân ướt dưới kia. Mưa mưa vẫn chưa hề ngừng từ sáng tới giờ. Vài cơn gió thổi qua mang theo cái hương nồng nồng ngai ngái của đất ướt của cỏ dại non xanh. Cô khẽ rùng mình với tay kéo cái áo khoác lên che đôi vai gầy lạnh. Không biết đã bao lâu rồi cô có thói quen nhìn ra con đường đất ấy. Có lẽ. Có lẽ chăng. Cô lại lắc đầu cười nhạt mưa làm cô lại nhớ đến người con trai ấy. Khi anh đi anh để lại mình cô với cơn mưa rào nặng hạt. Cô ngồi xuống chiếc ghế tựa. Tay lại bắt đầu với những mũi đan lên xuống nhanh thoắt thoắt. Mùa đông nữa lại đến rồi. Cô với tay mở chiếc đài radio cũ kĩ. 3 giờ rồi cô vẫn thường nghe ca nhạc theo yêu cầu vào giờ này trong ngày. Và cô đã từng ước mình nhận được món quà_món quà nhỏ từ lời hứa của anh. Nhưng bao nhiêu bài hát trôi qua chỉ là dành cho người khác không phải của cô. Cuộn len đã gần hết cô cúi xuống tìm cuộn len mới. Cô cứ ngồi như vậy cho hết mùa đông dài với những chiếc khăn cứ nhiều lên trong ngăn tủ gỗ. Cô khoác chiếc áo dạ quàng thêm chiếc khăn len trước khi ra ngoài. Mẹ cô trong nhà gọi với ra Nhớ mua cho mẹ ít bánh kẹo và hát bí con nhé. Cô dạ một tiếng rồi bước ra khung trời đầy gió để lại đằng sau tiếng thở dài của mẹ. Cô lại đi lang thang qua mấy con đường nhỏ. Năm nay trời khá lạnh cô đi tìm chút không khí tết nơi đướng dài mà không thấy. Có lẽ do cô đã lớn rồi nên tết cũng vì thế mà nhạt đi trong cô. Không còn háo hức chờ đợi mà chỉ là lặng lẽ chờ nó đến và đi qua. Mấy đứa trẻ chạy qua cô cười ríu rít tay cẩm quả bóng bay vừa phồng mồm thổi lên. Ngày xưa cô cũng vậy thôi. Cô bỗng nhớ đến một người bạn lâu rồi cô không liên lạc. Không biết cậu ấy còn nhớ cô không Và bất chợt cô lại nhớ đến anh. Anh đang ở đâu nhỉ Cô trở về nhà lấy cuổn sổ danh bạ điện thoại ra. Cô tra một hồi và dừng lại ở một dãy số. Hi vọng cậu ấy còn dùng số này. Cô nhấc điện thoại lên và đợi. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Cô ngồi thẫn thờ. Đã bao lâu rồi cô để