Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Truyện Vua núi vàng

Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ

Một người lái buôn có hai con, một gái một trai đều nhỏ, chưa biết đi. Bác trang bị hai chiếc tàu, đầy đủ hàng hóa quý giá, tất cả gia tài, của cải đều ở đó. Bác tưởng lãi to. Không ngờ được tin cả hai tàu bị đắm. Bác đang giàu hóa nghèo, chỉ còn một mảnh đất ở xa thị trấn. Muốn cho khuây khỏa bác ra đó, đi đi lại lại, bỗng bác thấy bên mình có một người đen nhỏ bé hỏi bác tại sao lại buồn | Vua núi vàng Một người lái buôn có hai con một gái một trai đều nhỏ chưa biết đi. Bác trang bị hai chiếc tàu đầy đủ hàng hóa quý giá tất cả gia tài của cải đều ở đó. Bác tưởng lãi to. Không ngờ được tin cả hai tàu bị đắm. Bác đang giàu hóa nghèo chỉ còn một mảnh đất ở xa thị trấn. Muốn cho khuây khỏa bác ra đó đi đi lại lại bỗng bác thấy bên mình có một người đen nhỏ bé hỏi bác tại sao lại buồn. Bác đáp là bác sẵn lòng cho biết nếu y giúp được bác. Y nói - Biết đâu tôi lại chẳng giúp được bác điều gì có lợi. Bác lái buôn liền kể lại của cải của mình đều bị chìm dưới biển. Chỉ còn lại mảnh đất ấy. Người kia đáp - Bác đừng lo. Bác muốn bao nhiêu tiền cũng có miễn là bác hứa với tôi khi về nhà cái gì chạm vào chân bác trước tiên thì sau mười hai năm nữa bác phải mang lại đây cho tôi. Bác lái buôn nghĩ bụng Chắc chỉ có con chó của mình vì bác không hề nghĩ đến đứa con trai nhỏ. Bác nhận lời thề với người đen sẽ giữ lời hứa. Rồi bác về nhà. Đứa con trai thấy bố về mừng quá lần ghế đi đón bố và nắm lấy chân bố. Bác nghĩ đến lời thề lòng đau như cắt nhưng bác chẳng thấy tiền đâu bác yên dạ là người đen đùa bác thôi. Một tháng sau bác lên buồng gác xép lấy ít bát đĩa bằng thiếc đem bán thì thấy bát đĩa biến thành vàng cả rồi. Bác vui lắm. Bác bán đi lấy tiền mua hàng bác giàu hơn trước nhiều. Lần lần con bác lớn trí óc mở mang nhưng thấy con gần tới tuổi mười hai thì bác lái buôn càng đâm lo lo hiện ra mặt. Một hôm con hỏi bố tại sao lại có vẻ lo bố không muốn nói. Con năn nỉ mãi bố phải thú thật là xưa kia bác đã dại dột thề là năm nó mười hai tuổi sẽ giao nó cho một người đen đền bù lại số vàng bạc người đó đã cho bác. Đứa con đáp - Bố không phải lo. Việc rồi đâu sẽ vào đó người đen sẽ không có quyền lực gì đối với con đâu. Nó đến xin một vị linh mục ban phép thánh cho. Đến ngày hẹn nó đi với bố ra mảnh đất ngoài thị trấn. Tới nơi nó vẽ một vòng tròn cùng bố đứng vào giữa. Người đen hiện ra bảo bố - Bác có mang đến cái bác đã hứa với tôi không. Bác lái buồn im lặng nhưng