Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Ebook Quyên kêu xuân đã muộn: Phần 2
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Mời các bạn cùng đón đọc tiếp cuốn sách "Quyên kêu xuân đã muộn" của tác giả Nguyễn Trọng Báu qua phần 2 sau đây. Cuốn truyện dẫn ta đi suốt giai đoạn lịch sử mà Nguyễn Trãi sống, hành động, kháng chiến chống giặc Minh, xây dựng sau hoà bình | Chương 5 Cuối tháng Một rét căm căm. Gió bâc thổi lộng từng cơn dọc con sông Cái. Gió u u trên các cánh đồng rỗng hanh khô và xơ xác vì giá lạnh. Những cánh đồng khô cứng quang đãng rất tiện cho việc tân công bằng kỵ binh dàn rộng hàng ngang chém giết đấy là thời cơ của địch. Nhưng bây giờ thì thành Đông Quan im thin thít. Chúng đang bế tắc và lo sợ trong chò đợi quân Việt tấn công từng ngày. Bình Định Vương cho hội tướng ó trung quân Bồ Đề ngay bên sông Cái gần Đông Quan. Vương hạ lệnh cho các tướng sĩ mọi người hãy dầng kề sắch đấnli địch kế sách lo xây dựng ngay sau khi diệt giặc xong. Ai có kế sách hay được trọng dụng được thi thố và thưởng bổng lộc rất hậu. Vào lúc này Tổng binh Vương Thông sai người mang thư tới Bình Định 149 Vương xin được hoà xin được mở cho đường rút quân về nưóc bảo đảm không tiêu diệt quân rút. Một mặt Vương Thông sai mang mật thư về triều Minh trình bày tình hình Giao Chỉ và xin lệnh rút quân về nước. Thư Vương Thông phân tích kỹ cái lợi cái hại và sức mạnh của nghĩa quân Lam Sơn. Lá thư đó bị quân ta bắt được bọn quan mang thư được tha cho mang thư về nước. Thực ra thư bọc sáp đó đã được sao chép lại trong đó nhân danh Tổng binh Vương Thông tâu vua Minh xin hoà cho rút quân về nước tìm dòng dõi nhà Trần lập làm vua cho phong tưóc và chịu quy phục triều Minh. Có đoạn Vương Thông viết Chớ tham chỗ đất một góc mà làm nhọc quân đi muôn dặm. Giả sử có được số quân nhiều dùng như số quân đi đánh khi đầu lại được sáu bảy tám đại tướng như bọn Trương Phụ thì mới có thể đánh được. Tuy nhiên có đánh được cũng không giữ được . Trong Bộ tham mưu trung quân đem thư ra bàn luận rất kỹ và giữ gìn tuyệt mật. Nguyễn Trãi tâu Thế giặc đã kiệt cùng tướng chỉ huy đã mất hết ý chí các tướng giặc hầu hết muốn hàng nhưng mong có được lời hứa thề bảo đảm vẹn toàn để rút về nước. Vương Thông là thái tử vốn là tên nhút nhát đánh nhau đều dựa vào các tướng. Nay hầu hết các thành bị tiêu diệt hoặc đầu hàng ta. Nếu các tơóng giặc đều muốn hàng như trong thư viết .