Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Chiếc Nhẫn Ngọc

Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ

Sau nhiều chuyện dan díu, Khiroda không còn trẻ lắm song vẫn kiếm được một bạn trai mới để hy vọng hắn cưu mang mình. Nhưng rồi chẳng bao lâu cả người này nữa cũng bỏ rơi nàng như người ta bỏ rơi một manh áo cũ. Nàng cảm thấy ê chề, nhục nhã, và một lần nữa lại phải đi tìm tay khác để có miếng ăn hàng ngày. Cũng như mùa thu, đoạn cuối của tuổi thanh xuân đến với người ta như một thời kỳ êm đềm đầy quyến rũ, ở đó quả cây của cuộc đời. | vietmessenger.com Rabindranath Tagore Chiếc Nhẫn Ngọc Dịch giả Đoàn Dự Sau nhiều chuyện dan díu Khiroda không còn trẻ lắm song vẫn kiếm được một bạn trai mới để hy vọng hắn cưu mang mình. Nhưng rồi chẳng bao lâu cả người này nữa cũng bỏ rơi nàng như người ta bỏ rơi một manh áo cũ. Nàng cảm thấy ê chề nhục nhã và một lần nữa lại phải đi tìm tay khác để có miếng ăn hàng ngày. Cũng như mùa thu đoạn cuối của tuổi thanh xuân đến với người ta như một thời kỳ êm đềm đầy quyến rũ ở đó quả cây của cuộc đời như hạt thóc đang chín vàng trong một bầu không khí êm ả thanh thản. Những náo động của tuổi trẻ không còn thích hợp với thời kỳ này nữa. Nền tảng của cuộc đời ít nhiều đã được xây dựng vững chắc nhân cách của người ta đã được phát triển qua những khổ đau và vui sướng trong một thế giới mà cái ác cũng như cái thiện đã hình thành nên tính cách của mỗi con người. Trong buổi chiều êm ái đó của tuổi trẻ khi đến thời gian dành cho những niềm vui yên tĩnh không gì bi đát cho bằng lại phải bắt đầu tạo lập những mối quan hệ mới tìm những người quen biết mới lao vào những cố gắng phù phiếm để gây dựng những mối liên hệ mới dốc sức vào những việc tìm kiếm và không biết đến đâu là cùng để có một cái gì đó vững chắc. Thật đáng buồn cho số phận của ai đó đến thời kỳ này vẫn không có một chiếc giường để ngả lưng một ngọn đèn thắp sáng đón mình lúc bước chân về nhà ban tối. Khiroda năm nay đã đến đọan cuối của thời thanh xuân. Một buổi sáng nàng thức dậy và nhận ra người tình đã bỏ trốn hồi đêm cuỗm theo tất cả tiền bạc và đồ trang sức của mình. Nàng không còn chút gì để trả tiền thuê nhà và cả để mua thức ăn cho đứa con trai mới lên ba. Nàng bỗng hiểu ra rằng trong suốt ba mươi tám năm của cuộc đời nàng đã không có lấy được một người bạn thân nào không có được một túp lều nho nhỏ để sống và để chết. Lại một lần nữa hôm nay nàng phải gạt nước mắt quệt son lên môi đánh phấn hồng lên má che giấu buổi xuân tàn với một giáng dấp giả tạo kiên nhẫn đi kiếm những trái tim mới bằng các nụ cười.