Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Những tháng ngày tăm tối
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Suốt ba ngày, chồng tôi không về nhà, cũng không gọi điện. Tôi đang giận, tôi nghĩ từ ngày mẹ chồng tôi lên đây, tôi đã cực nhục đủ rồi, còn muốn gì tôi nữa? Nhưng kỳ lạ làm sao, tôi vẫn cứ buồn nôn, ăn gì cũng chẳng thấy ngon, thêm vào đó việc nhà rối ren, | Những tháng ngày tăm tôi Tác giả dinhanhency Suốt ba ngày chồng tôi không về nhà cũng không gọi điện. Tôi đang giận tôi nghĩ từ ngày mẹ chồng tôi lên đây tôi đã cực nhục đủ rồi còn muốn gì tôi nữa Nhưng kỳ lạ làm sao tôi vẫn cứ buồn nôn ăn gì cũng chẳng thấy ngon thêm vào đó việc nhà rối ren tâm trạng tôi cực kỳ tồi tệ. Sau đó một đồng nghiệp bảo tôi Rodi trông sắc mặt cậu xấu lắm đi khám bác sĩ xem nào . Kết quả khám của bác sĩ là tôi đã có thai. Tôi hiểu ra sáng hôm đó vì sao tôi nôn ọe trong cảm giác hạnh phúc có xen lẫn chút oán trách chồng tôi và cả bà mẹ chồng đã từng sinh nở vì sao họ không hề nghĩ đến lý do ấy Ở cổng bệnh viện tôi gặp chồng tôi. Mới chỉ ba hôm không gặp mặt chồng tôi đã trở nên hốc hác. Tôi đáng lẽ định quay người đi thẳng nhưng trông anh rất đáng thương tôi không nén được gọi anh lại. Chồng tôi nghe tiếng thì nhìn thấy tôi nhưng làm như không quen biết trong mắt anh chỉ còn sự căm thù ánh nhìn ấy làm tôi bị thương. Tôi tự nói với mình không được nhìn anh ấy không được nhìn anh ấy tôi đưa tay vẫy một chiếc taxi chạy qua. Lúc đó tôi mong muốn làm sao được kêu lên với chồng tôi một tiếng Anh ơi em sắp sinh cho anh một đứa con rồi và được anh bế bổng lên quay tròn hạnh phúc những cái tôi mơ ước không xảy ra trên chiếc taxi nước mắt tôi chầm chậm rơi xuống. Vì sao một vụ cãi nhau đã làm tình yêu trở nên tồi tệ như thế này Sau khi về nhà tôi nằm trên giường nhớ chồng nhớ đến sự căm thù trong mắt anh. Tôi ôm một góc chăn nằm khóc. Đêm đó trong nhà có tiếng mở ngăn kéo. Bật đèn lên tôi nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của chồng tôi. Anh ấy đang lấy tiền. Tôi lạnh lùng nhìn anh không nói gì. Anh coi như không có tôi cầm tiền và sổ tiết kiệm rồi đi. Có lẽ anh đã quyết định rời bỏ tôi thật sự. Thật là một người đàn ông khôn ngoan tình và tiền rạch ròi thế. Tôi cười nhạt vài cái nước mắt lại ồn ào lăn xuống. Ngày hôm sau tôi không đi làm. Tôi dọn lại toàn bộ suy nghĩ của mình đi tìm chồng nói chuyện một lần cho rõ. Đến công ty của chồng thư ký hơi lạ