Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Em còn muốn đi nữa không?

Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ

Phải chăng, tình yêu cũng vậy sao, đến rồi đi, khắc sâu và xóa nhòa? Phải chăng, có những thứ tưởng chừng như vẫn ở bên cạnh vẫn mãi mãi thuộc về ta nhưng hóa ra là không phải như thế! *** 1. Trở về - phố và những mùa xưa cũ Hạ không thích mùa hè, không thích cái nắng chói chang và gay gắt của nó, cũng chẳng thích những cơn mưa vội vã đến và đi bất chợt. Hạ thích mùa Đông, se se lạnh, khẽ thu mình trong tấm áo khoác và khăn len mũ tất | Em còn muôn đi nữa không Phải chăng tình yêu cũng vậy sao đến rồi đi khắc sâu và xóa nhòa Phải chăng có những thứ tưởng chừng như vẫn ở bên cạnh vẫn mãi mãi thuộc về ta nhưng hóa ra là không phải như thế 1. Trở về - phô và những mùa xưa cũ Hạ không thích mùa hè không thích cái nắng chói chang và gay gắt của nó cũng chẳng thích những cơn mưa vội vã đến và đi bất chợt. Hạ thích mùa Đông se se lạnh khẽ thu mình trong tấm áo khoác và khăn len mũ tất. Và để có ai đó khẽ tiếng dặn dò Em nhớ mặc áo ấm vào nhé . Dù Hạ chẳng bao giờ quên nhưng nhiều khi vẫn cố tình. Cố tình để làm nũng nịu khi bên anh người con trai trong một phố chiều mưa hun hút mà Hạ đã vô tình để vụt mất. Hạ và anh yêu nhau tình yêu bắt đầu như thế nào Hạ cũng chẳng nhớ rõ. Chỉ biết rằng cái cảm giác chếnh choáng của tình yêu cứ đến rất khẽ rất êm và trái tim cứ chẳng thể nào thôi thổn thức cũng chẳng thể nào ngừng thương nhớ về anh. Hạ và anh yêu nhau giữa mùa Đông có gió về hun hút. Rồi ngược đường hun hun Hạ và anh bên nhau nhưng rồi cũng một mình Hạ ngược đường hun hút những ngày tháng đã qua. Đôi khi chỉ thấy lòng nhớ về một môi tình dường như đã xa xa lắm rồi. Cơn mưa đến bất chợt xối xả Hạ trầm ngâm ngồi trong quán café tự gọi cho mình một ly café trứng nóng. Nhìn dòng người hối hả qua lại những vệt nước bắn tung tóe trắng xóa. Hạ khẽ rùng mình cô ghét nhất cái cảm giác những giọt nước kia bám dính vào người. Một thứ cảm giác nhơm nhớp dinh dính đến khó chịu. Hạ cũng ghét nước mắt thứ nước bám nhẹ lên khóe mắt khiến cô đau. Không trái tim và toàn thân cô đau khi khóc. Cô sợ sợ cái cảm giác phải nhìn mọi thứ qua thứ nước mằn mặn và long lanh kia. Thế nhưng cái cảm giác ấy vẫn cứ lặp lại khi nhớ về anh người con trai đã rút hết máu trong tim cô. Và giờ dường như cô có cảm giác rằng chẳng đủ can đảm để yêu thêm bất kỳ một ai khác. Cách đây hai năm. Hạ đánh rơi tình yêu của mình trong một chiều bàng bạc. Chiều mùa Hạ nhưng lại se se lạnh như một chiều Đông cơn mưa chiều vừa mới dứt chẳng đủ làm cho .