Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Nước vẫn mênh mông dưới chân đồi

Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ

Ngoài trời, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Bình ngồi thu lu trên giường dõi mắt qua khe cửa nhìn ra ngoài. Mạ ngồi ở phía sau, ngao ngán dựa lưng vô tường và nén thả vô không gian tiếng thở dài não nuột. Bình quay lại nhìn mạ nhưng không nói chi. Loa ngoài đầu xóm lại oang oang thông báo bão vẫn con đang loằng ngoằng ngoài biển. Tâm bão còn cách đất liền gần ba trăm cây số nữa. Dự tính trong hai mươi giờ tới, bão sẽ đổ bộ vô bờ. Bình bồn chồn đứng dậy. | TKT r K 1 K 1 r 1 K Ầ Nước vân mênh mông dưới chân đôi TRUYỆN NGẮN CỦA PHẠM TỬ VĂN Ngoài trời mưa mỗi lúc một nặng hạt. Bình ngồi thu lu trên giường dõi mắt qua khe cửa nhìn ra ngoài. Mạ ngồi ở phía sau ngao ngán dựa lưng vô tường và nén thả vô không gian tiếng thở dài não nuột. Bình quay lại nhìn mạ nhưng không nói chi. Loa ngoài đầu xóm lại oang oang thông báo bão vẫn con đang loằng ngoằng ngoài biển. Tâm bão còn cách đất liền gần ba trăm cây số nữa. Dự tính trong hai mươi giờ tới bão sẽ đổ bộ vô bờ. Bình bồn chồn đứng dậy đi lại mở cửa nhìn ra ngoài. Màn mưa giăng kín mắt. Gió vần vũ trên những ngọn cây. Hơi nước tạt vô mặt lạnh lạnh. Bình đóng cửa rồi quay lại ngồi bên mép giường. Lại một tiếng thở dài nữa nhưng lần này là của Bình kèm sau đó là những lời ca thán - Cái xứ ni răng mà năm mô cũng mưa với bão Quanh năm làm khó nhọc chẳng đủ cho hắn phá. Mạ - Bình quay về phía mạ- sau trận bão ni mạ con mình đi vô Sài Gòn tìm kế sinh nhai. Ở đay bão với lụt mãi ri. Đã rứa lại còn bị người ta khinh là cùi là cốc mần răng mà sống cho hết kiếp mạ hè Lại ý định bỏ xứ. Từ khi biết nhận thức được miệng lưỡi người đời đến nay đã hai mươi ba tuổi Bình rất nhiều lần mang ý nghĩ đó. Nhưng lần mô xũng bị mạ cản lại - Ở mô mà chẳng có miệng đời đay nghiến chẳng có thiên nhiên khắc nghiệt Chấp nhận và sống chung chơ chạy hoài rứa răng được. Sống rứa mần răng mà hết được kiếp con hè Còn tổ tiên ôn mệ đay nữa bỏ đi răng mà được con. Bình đã quá quen với cách giải thích kiểu đó. Sau mỗi lần nghe Bình lại cố gắng vì mạ mà sống tiếp ở cái đất ni. Nhà chỉ có hai người mạ lại hay đau ốm liên miên. Mạ mà không đi Bình cũng không nỡ bỏ mạ ở lại mà một mình đi xứ khác. Bình khẽ ngả người rồi nằm gối đầu lên đùi mạ. Mấy chục năm ni mỗi khi buồn hay ngao ngán chuyện chi Bình lại gục đầu lên vai hoặc lên đùi mạ để tìm cảm giác bình yên. Mạ lại run run đưa mấy ngón tay hiếm hoi còn sót lại bên bàn tay trái mân mê khuôn mặt vuông vắn của Bình. Bình cảm nhận một hơi ấm đang ran ran trong dạ. .